Chap 20

2.1K 53 0
                                    

Buổi tối sau khi tắm xong, Giang Nhược Thủy không ra khỏi phòng tắm ngay, mà đứng lại, từ trong hơi nước mờ ảo, cùng tật cận thị vốn có, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.


Thân thể gầy gò, không bằng Lee, cả người tràn đầy sức sống, gương mặt không có gì nổi bật, không hề có vẻ đẹp trai đáng yêu của Lee dù chỉ một chút. Dù cậu cứ luôn tự giễu, nhưng trong lòng vẫn tồn tại ý chống đối với cái chủ đề về bánh táo kia. Mà buồn cười hơn chính là việc, dù bị gọi là chiếc bánh táo, cậu vẫn không nhìn ra được cậu và Lee có chỗ nào giống nhau.

– tới giờ vẫn không hề có chuyện bắt lấy lựa chọn thứ hai, đến giờ vẫn chỉ có cái người ngu ngốc kia lầm tưởng mọi việc mà thôi, Lee đã nói như vậy, một cách hết sức bất đắc dĩ.

Chỉ là, cậu nghi ngờ cái sự “chân thật” đó.

Mà cũng đúng, cậu không có sức sống tuổi trẻ như Lee, không có được sự quyến rũ lan tỏa đến khắp nơi, không phải cậu không có ưu điểm của riêng mình, không có sự hấp dẫn của bản thân, nhưng mà, rốt cuộc là ánh mắt hồ đồ đến thế nào mới có thể nhìn “lầm” như vậy chứ?

– không hề vớ vẩn chút nào đâu, con đường tình yêu vốn dĩ phải đầy hoài nghi và chông gai như thế đấy, Lee nói.

Vậy nên cho dù người kia bởi vì phát hiện ra nơi trái tim anh ta thật sự thuộc về mà bắt đầu giữ chặt lấy, cậu cũng phải chấp nhận sao? Lại rành rành ngay tại thời điểm cậu sắp quyết định phải buông tay ấy, như thế chẳng phải muốn bảo rõ ràng rằng, những hành động, việc làm của cậu trong mấy ngày qua buồn cười lắm sao – một người bên này buồn bực, phiền muộn, bất đắc dĩ tìm cách tác hợp hai người kia, kết quả, hai người bọn họ thật tự nhiên, bảo, không cần đâu.

Nhăn mày nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lúc lâu, Giang Nhược Thủy mới kéo khăn mặt xuống, phủ lên tóc.

Mọi chuyện là như thế nào đây?!

Cố Thiện đứng ở dưới lầu khu nhà Lee. Hắn đã đứng ở đây được vài ngày rồi, ngày đầu tiên quả thật nhìn thấy bóng dáng của Giang Nhược Thủy, nhưng mà hắn không dám bước ra.

Không dám đối mặt với Giang Nhược Thủy, không biết nói gì, lại sợ rằng dù mình có nói gì đi nữa, Giang Nhược Thủy cũng sẽ không đáp lại.

Hôm đó chính là lần đầu tiên hắn nói rõ ràng mọi chuyện với Giang Nhược Thủy, lại gặp phải tình huống rối ren như vậy.

Hắn cũng đã từng nhiều lần tưởng tượng, Giang Nhược Thủy khi nghe hắn nói những chuyện như thế, sẽ đáp lại như thế nào đây, là chấp nhận hay cự tuyệt, là lạnh nhạt hay tức giận?

Như bây giờ vậy, tính ra là vừa cụ tuyệt vừa tức giận sao?

Cố Thiện cúi đầu nhìn mũi chân, cảm thấy uể oải cực kì. Có phải nếu lúc đó bầu không khí tốt đẹp một chút, hắn bèn thuận theo tự nhiên nói cho Giang Nhược Thủy nghe, như thế có tốt hơn không? Khi đó chỉ nghe Giang Nhược Thủy rõ ràng cự tuyệt hắn, cùng “thằng nhóc đó” quan hệ, trong nháy mắt hắn trở nên cực kì hoảng loạn. Trong lòng như có dự cảm rằng hắn sẽ mất đi một cái gì đó, tiếng “Anh yêu em” cứ như thế thốt ra.

Bánh TáoWhere stories live. Discover now