🌆Chap 4🌆

396 59 2
                                    




Nếu ai đó mách trước cho Seokjin biết rằng khi anh làm phụ rễ đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối phó với không chỉ một mà tận hai mụ điên la hét và càm ràm mọi lúc , thì có lẽ anh đã biết đường mà từ chối.

Mụ điên số 1 ( còn được gọi là phù dâu chính – người hiện đang nắm chặt cổ tay anh , mồ hôi chảy đầm đìa ) đang căng thẳng cực độ khi phát hiện sắc hồng của hoa cưới không giống với dự kiến và cô ấy đang không biết sẽ ăn nói như thế nào với Sooyoung.
Mụ điên số 2 ( còn được biết tới dưới chức vị quản lý tổ chức đám cưới ) đang hét vào mặt những nhân viên vận chuyển vừa đến phải nhanh cmn chân lên vì lễ cưới sẽ diễn ra trong một vài tiếng nữa và đáng lý ra họ phải chuẩn bị xong mọi thứ từ nửa tiếng trước rồi.

Seokjin không rõ lý do tại sao mình phải ở đây – vỗ nhẹ lưng mụ điên số 1 – mà không phải đang ngồi uống whiskey với các phụ rể khác. Cũng đâu phải anh có thể thay đổi màu của mấy bông hoa được, mà cũng không thể giúp khắc phục những chuyện khác.

Khá là thất bại trong biệc làm người phụ nữ kế mình bình tĩnh tại, anh dạo mắt nhìn xung quanh lều . Các nhân viên đều đang bận bịu sắp xếp bàn tiệc và bày trí bối cảnh, rải kim tuyến và cắm bông, tạo nên bối cảnh như trong truyện cổ tích.

(Vì trời đang mưa nên chúng tôi chỉ cố được thế này thôi – Người thiết kế  nội thất nói qua điện thoại)

  Mụ điên số 2 đang có một cuộc tranh luận nảy lửa với bên người quản lý bên vận chuyển. Khi Seokjin nhìn về hướng của họ, anh nhận ra một điều gì đó thân thuộc đến kỳ lạ ở chàng trai trẻ ấy. Anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, nhưng trí nhớ của anh cứ bị lay động khi anh nhìn vào khuôn vai và cách người ấy dậm chân một cách sốt ruột, Seokjin định sẽ tiến lại gần hơn ( Có lẽ người ấy là một trong những người họ hàng xa của anh chăng , anh cũng không rõ nữa) nhưng rồi điện thoại của anh reo lên.

Xin phép người phụ nữ đang nắm chặt cổ tay mình, anh rời đi để nhận cuộc gọi đến.

"Jinie!," Giọng của Namjoon. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Seokjin cắn môi.

"Ừ thì...sẽ ổn hơn nếu em có mặt ở đây," anh ngước nhìn bầu trời. Những áng mây đen đã dần phủ kín xung quanh. Chẳng mấy chốc nữa chắc chắn trời sẽ đổ mưa. "Chỉ là, em biết đấy....ủng hộ cho bạn của mình?" dường như có thể nghe Namjoon thì thầm hai từ bạn cũ ở đầu dây bên kia. Anh đảo mắt một cách khó chịu. "Thôi đi Namjoon, thật luôn đó hả? Đã mấy năm trôi qua rồi đấy! Ngoài ra, cũng đâu phải em còn gặp gỡ những người còn lại đâu?" anh hối hận ngay lập tức khi lỡ buột miệng nói ra những lời này.

"Bởi vì anh quyết định theo phe của Jimin mà chẳng thèm hỏi ý em!" Namjoon gằn giọng.

Seokjin cảm thấy nóng hết cả mặt lên nhưng anh quyết định sẽ kiềm chế và không nói gì thêm, thật ra là vì người kia nói quá đúng. Khi mọi chuyện trở nên hết sức tồi tệ, và mọi thứ dường như trở thành địa ngục trần gian, hầu như mọi người đều ghét bỏ Jimin, và anh thì không thể cứ như thế mà bỏ mặc đứa em của mình như mọi người đã làm được. Vậy nên anh chọn sẽ ở lại và rồi Namjoon cũng bị dính lại theo anh, bởi vì cậu ấy là một người bạn trai tuyệt vời như thế đấy. Vì điều ấy mà anh yêu cậu mãnh liệt, và còn vì những thứ khác nữa.

[Trans] •Kookmin• Run away 💜Where stories live. Discover now