Chương 4: Mộc Tịch dị thế sinh hoạt (4)

185 28 4
                                    

Mộc Tịch cùng Đường Dương lần này ra ngoài một chuyến có thể coi là thu hoạch khá dồi dào.

Ở trong mắt người khác sâu trong rừng rậm nguy hiểm từng tầng, đối với Mộc Tịch hắn nói thì đây giống như hậu hoa viên trong nhà hắn không khác biệt lắm, dù sao bản thể hắn là một mộc tinh, muốn biết tin tức gì đều lấy từ thực vật khắp núi ngầm giúp đỡ hắn.

Nếu như không phải kiêng kỵ bên cạnh còn có bạch lang này là cư dân bản địa ở đây, hắn đã sớm vọt thẳng đi vào trong rừng rồi.

Đương nhiên, hắn mang tính lựa chọn lơ tiểu lang đang nằm trong lồng ngực hắn, ngược lại hắn cảm thấy một nhóc con vừa mới ra đời cũng không biết cái gì. Có điều cuối cùng cũng coi như hắn có lý trí, cuối cùng chỉ ở trong phạm vi tầm mắt bạch lang loanh quanh vài vòng, thu hoạch một giỏ nấm, một mớ quả dại không biết tên cùng với một đống rau dại.

Trong lúc tiểu lang rầm rì tỉnh lại, móng vuốt nhỏ mềm mại đạp mấy cái trước ngực Mộc Tịch, Mộc Tịch vội vàng từ trong người lấy loại trái cây kia ra cho nhóc, chính mình ngồi xếp bằng ngồi giữa đống đồ ăn, trước tiên đem tiểu lang đặt ở trên đùi, sau đó đập vỡ vỏ ngoài của trái cây đút cho nhóc con ăn.

Tiểu lang ăn uống no đủ xong đánh cái ngáp nhỏ, bạch lang cũng rất nhanh kéo con mồi trở về.

Đường Dương săn được một dã thú có hình thể không chênh lệch với hắn lắm có vẻ ngoài như lợn rừng, còn đang lấy ra vài con chim trĩ cùng thỏ rừng trong bẫy rập. Dùng loại dây cứng giống dây mây cột mấy con mồi nhỏ lại với nhau, còn lợn rừng thì Đường Dương khiêng trên vai.

Tuy rằng muốn chờ ở chỗ này lâu thêm một chút nữa, có điều Mộc Tịch cũng biết thân thể hắn bây giờ rất yếu, vì lẽ đó vẫn không nên gây thêm phiền phức cho người ta.

"Chúng ta phải đi về sao?" Mộc Tịch đón tầm mắt của bạch lang, cặp thú đồng màu xanh sẫm làm hắn giống quay trở về thời điểm hắn còn là một cái cây nhỏ yếu, tỉnh tỉnh mê mê ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Đường Dương gật đầu, bởi vì trong miệng hắn ngậm dây cột chim trĩ và thỏ rừng, liền không há miệng lên tiếng được, tầm mắt nhìn một vòng nhóc con nằm trong lồng ngực Mộc Tịch, lại nhìn một đống đồ vật bên cạnh Mộc Tịch, yên tâm thả con mồi trong ngậm miệng ra, yên lặng mà giúp cậu chuẩn bị thu thập.

"Vậy ngươi chờ ta một lát, rất nhanh ta liền thu thập xong." Mộc Tịch đem tiểu lang ôm lấy, đứng dậy đông tác nhanh chóng đem đồ vật bên người phân loại cất vào ba cái túi, sau đó cười nhìn về phía bạch lang trầm mặt ít nói: "Chúng ta về nhà đi."

Đường Dương không nhiều lời, thế nhưng Mộc Tịch từ trong trí nhớ của nguyên thân có thể nhìn ra, đây là một bạch lang tính cách nội liễm nhưng đối với nguyên thân tuyệt đối không thể nói là tốt, sau khi xem xong toàn bộ kí ức nguyên thân Mộc Tịch cảm thấy đó chỉ là tình huống huynh trưởng bảo vệ đệ đệ.

Hai người đều là cô nhi phụ thú cùng mẫu thú tất cả đều tạ thế, được Mộc Lê nhặt được đem về nuôi lớn, Đường Dương là ca ca thú nhân trầm ổn, nguyên thân là đệ đệ giống cái thiên chân khả ái. Trước khi Mộc Lê chết sở dĩ hi vọng hai đứa bé có thể kết làm bầu bạn, cũng cho rằng hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm tương đối sâu, Đường Dương có thể chăm sóc tốt cho nguyên thân. Trên thực tế, Đường Dương xác thực làm được hứa hẹn với Mộc Lê, chỉ là ai biết nguyên thân đem cái chết của Mộc Lê đổ trách nhiệm lên người Đường Dương.

Hành động của nguyên thân, Mộc Tịch là người ngoài đứng xem, hắn không cách nào phán xét ai đúng ai sai. Mộc Lê bảo vệ con mình mà chết, đây là trách nhiệm đã khắc trong xương của phụ thú. Đường Dương theo nguyện vọng của phụ thú cùng nguyên thân kết bạn lữ, cái này cũng là một loại ý thức trách nhiệm muốn bảo vệ nguyên thân. Còn nguyên thân có loại tình cảm đặc thù kia với Mộc Lê, thống khổ khi Mộc Lê mất đi, dùng oán hận để che giấu thống khổ mới dẫn đến những hành vi quá khích.....

Thân là một thụ yêu, Mộc Tịch chỉ muốn nói, quả nhiên vẫn là thực vật đơn giản nhất, nhân loại, bao quát thú nhân, tình cảm của bọn họ thực sự là quá phức tạp a!

Khụ khụ, không để ý liền nghĩ quá rồi.

Đường Dương cùng Mộc Tịch vừa mới trở lại trong thôn, liền bị thú nhân tuần tra canh giữ ở cửa thôn cho gọi lại.

Đó là một thú nhân ca to da ngâm đen, từ xa nhìn thấy bóng trắng của bạch lang liền phất tay chào hỏi: "Ha, Đường Dương, thu hoạch ngày hôm nay rất tốt a, săn được nhiều như thế. Đúng rồi, trưởng thôn gọi ta nói với ngươi một tiếng, nói các ngươi sau khi về thôn liền đến nhà hắn một chuyến." Nói xong còn cố ý quét mắt nhìn đến giống cái ngồi trên lưng Đường Dương một chút, xác thực là Mộc Tịch, có điều hắn giống như Cầm vu y nói.

Mộc Tịch biết rõ bạch lang không tiện nói chuyện, thú nhân kia sau khi nói xong liền cười thay hắn trả lời: "Cảm ơn ngươi, bọn ta đem con mồi hôm nay đem về nhà liền đi đến nhà thôn trưởng."

Bạch lang bị biểu hiện của Mộc Tịch làm cho kinh sợ, thú nhân gật đầu một cái, xoay người tiếp tục cất bước hướng về phía nhà mình mà chạy đi, lưu lại thú nhân canh gác bị hóa đá, vẫn là một thú nhân khác gọi hoàn hồn lại.

"Gác cổng chớ có làm biếng a, ngươi vừa nãy thấy cái gì mà giật mình thế?" Người kia nhìn theo tầm mắt của hắn, đều là người quen a, cũng không có gì để giật mình đi.

Thú nhân cao to trợn to hai mắt lay vai đồng bạn lắp bắp nói: "Mộc.... Mộc Tịch a! Chính là Mộc Tịch kia a! Hắn vừa nãy cười với ta a!"

Sau đó thú nhân kia cho bạn tốt một quyền: "Mộc Tịch cười với ngươi thì có gì kinh ngạc, tiểu tử ngươi tốt xấu cũng là một trong những thú nhân lợi hại trong thôn.... Khoan, khoan, ngươi nói cái gì, cái kia Mộc Tịch? Là nhà Đường Dương?"

Mộc Tịch đã về đến nhà tự nhiên không biết mình chỉ là cười bình thường một cái liền có thể khiến thú nhân dũng mãnh giống như nhìn thấy quỷ, nhưng hắn không biết a, hắn nhìn thanh niên anh tuấn trầm mặt trước mắt đem đồ vật bọn họ mang về chỉnh lý để tại trong sân, một bên thuận mao tiểu lang vừa nói.

"Trưởng thôn kêu chúng ta đến nhà hắn, chắc không phải vì việc chúng ta đi ra ngoài chứ? Hay là hắn muốn xem thử bệnh của ta có phải thật hay không?" Đương nhiên, hắn cũng không hi vọng Đường Dương có thể trả lời vấn đề của hắn.

Đường Dương rất nhanh đã dọn dẹp xong, đi tới trước mặt Mộc Tịch, cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, mím mím môi, nói: "Đến nhà thôn trưởng liền biết, chúng ta đi thôi" Đáy lòng hắn vẫn đồng ý tin tưởng Mộc Tịch là được rồi, dù sao trước khi phụ thú rời đi, cả nhà bọn họ vẫn sinh hoạt rất vui vẻ với nhau.

Cuộc sống của cây tinh ở dị thếWhere stories live. Discover now