Chap 7

1.2K 92 5
                                    

[ Choi SeungCheol ]

Yoon JeongHan dạo gần đây được rất nhiều nam thanh nữ tú theo đuổi ( Đương nhiên là tôi cũng vậy ). Hai chúng tôi lúc ở trường rất hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau, cả cách xưng hô cũng đều phải thận trọng, bởi vì trong trường này ở đâu cũng có tai mắt của bố tôi. Chính vì thế ngoại trừ đôi chim cu và một số người ( như Jisoo chẳng hạn) thì còn lại chẳng ai biết việc chúng tôi quen nhau.

Đó cũng là bất lợi! ( với tôi)

Tôi trước mặt giáo viên đương nhiên sẽ chẳng dám hó hé gì, nhưng những lần tôi cùng em trước mặt bạn bè, đôi khi muốn thể hiện một chút cũng cảm thấy khó khăn. Bởi vì tôi chỉ cần cúi xuống một chút, khoảng cách gần thì JeongHan lập tức né tránh đi. Tôi tuy hơi buồn nhưng bù lại về đến nhà lại cùng em quắn quéo một ít lâu cũng không sao!

Nói đi cũng phải nói lại. Mỗi ngày trên bàn học hoặc trong hộc bàn của tôi đều có hộp quà. Nét chữ ngày nào cũng giống nhau khiến tôi đoán những hộp quà này đều là cùng một người gửi. Là của bạn học nữ. Chữ viết nắn nón, rất đẹp, còn thêm cả trái tim và mặt cười như thế thì chỉ có con gái. Mỗi ngày một món, hôm thì hộp bánh, hôm thì lại chocolate,... Tất cả những thứ đó tôi đều đưa cho JeongHan. Em ấy đếch thèm quan tâm đến tờ giấy note chừng hững toàn là trái tim ở nắp hộp. Một phát liền đem nó vùi vào tay, vo tròn rồi ném vào sọt rác. Bá đạo ! Như thế này có khác gì đang dằn mặt ai kia, tôi trong lòng không ngừng cảm thán .

Nhưng mà , tôi vốn dĩ dù sao cũng có bản tính đàn ông trong người. Tôi tự thừa nhận bản thân cũng có chút hứng thú với những cô gái đẹp. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, người yêu của tôi - Yoon JeongHan trong mắt tôi còn hơn cả khối người. Cặp mông nhỏ bé ẩn sau lớp quần tây học sinh khiến tôi đôi lúc trông thấy liền muốn đưa tay bóp một cái...

Tôi nhận thấy dạo này những học sinh nữ mới vào trường cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là Lee GaEun của 10C1. Là kiểu quyến rũ. Tôi đương nhiên biết cô bé cũng đã thấy cái nhìn của tôi. Chủ động đưa mắt tình với tôi, lâu lâu lại liếm mép môi. Ranh ma ! Tôi không đáp trả lại, tôi không hứng thú với kiểu con gái ranh rảnh như thế, chỉ là thừa nhận GaEun xinh đẹp thật...

JeongHan của tôi có lẽ cũng biết chuyện này, ánh mắt em nhìn tôi có khoảng cách. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi có lần bị em bắt gặp tôi đang nhìn GaEun. Em quay phắt đi chỗ khác, rồi sau đó chẳng nói với tôi câu nào nữa. Cuối cùng phạt tôi phải xách đít chạy theo xin lỗi cả nửa ngày trời em mới chịu nói chuyện với tôi

- Anh hết thương em rồi....

Đấy! Lại nữa rồi, tôi khổ quá mà ! JeongHan trưng ra bộ mặt cún con ấy, ánh mắt ủy khuất nhìn tôi. Cưng chết mất! Mỗi lần em nói như thế, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng tận. Tôi kéo em vào lòng lại bị đẩy ra, JeongHan bĩu môi chán ghét không thèm nhìn mặt tôi

- Xin lỗi, anh hứa sau này không vậy nữa... JeongHan à!! Anh yêu em...

Tôi dùng loại ánh mắt cực kì chân thành nhìn em. Người kia đương nhiên sẽ không nỡ rồi, lập tức ôm chầm lấy tôi.

- Rất muốn giận anh....Nhưng xem xét thấy lại thôi.....Mau bỏ tay ra!

Xin lỗi em, cặp mông của em lại rơi vào tầm mắt tôi nữa rồi. Quắn quéo với nhau một hồi, tôi mới luyến tiếc, ngồi vào bàn học....

CheolHan || Hay là thôi điDove le storie prendono vita. Scoprilo ora