46 - 89 (Hoàn)

4.2K 55 7
                                    

 Chương 46: Scandal và nằm vùng

Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Ngồi suốt đêm trong phòng tự học, đột nhiên Hướng Noãn nghĩ đến một chuyện.

"Đàn anh, không phải học kì nào anh cũng đạt được học bổng sao? Sao phải đến phòng tự học suốt đêm vậy ạ?"

"Vì để đạt được học bổng." Thẩm Tắc Mộc mặt không biến sắc nói.

Hướng Noãn phát hiện để làm một người học giỏi cũng chẳng dễ dàng gì.

Môn học ngày mai Hướng Noãn phải thi là kế toán. Cô nhìn đống giáo án, ánh mắt Thẩm Tắc Mộc cũng sắp mù rồi. Chỉ thấy giáo án của cô chằng chịt màu sắc của bút nhớ dòng, xanh xanh đỏ đỏ, đặc biệt nâng cao tinh thần.

Những màu sắc rực rỡ chằng chịt như vậy, ít nhất cũng cho thấy thái độ học tập nghiêm túc, như vậy thì sao cô ấy còn cần đến phòng tự học suốt đêm nhỉ?

Thẩm Tắc Mộc hơi nghi ngờ.

Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng hiểu được.

Thái độ nghiêm túc của Hướng Noãn cũng không kéo dài được lâu, lảo đa lảo đảo, trọng điểm xa dần, chữ nguệch ngoạc càng ngày càng nhiều, trong đó lại xen lẫn một số nhân vật trong Vương Giả Vinh Diệu: Trang Chu, Đát Kỷ, Trương Phi, Gia Cát Lượng các loại....

Đột nhiên Thẩm Tắc Mộc nghĩ đến bài đăng của Hướng Noãn trên vòng tròn bạn bè: "Trò chơi rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của mị!", kết hợp với tình huống trước mắt, có thể nói đó là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.

Kiến thức cần nhớ của môn kế toán cũng không được coi là nhiều, nhưng Hướng Noãn phải nhớ một ít công thức, còn phải tính toán, cái này thì khá phức tạp. Hướng Noãn không quá nhạy cảm với những con số, lúc điền nguyện vọng thi đại học, căn bản cô cũng không biết mình sẽ học gì, chọn bừa một ngành hấp dẫn, cho nên cô cũng không quá nhiệt tình hay ưa thích môn học này, chẳng qua cô chỉ tuân thủ cái gọi là "học sinh giỏi" để học thôi, giống như hồi cấp 3 vậy.

Được rồi, thật ra thì cái gọi là "Học sinh giỏi" cũng đã biến mất từ một tháng trước rồi.

Hướng Noãn thầm nghĩ, nhất định là vì cô quen Lâm Sơ Yến, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, suốt ngày chơi game với tên Lâm Sơ Yến vô học đó, dần dần mình cũng trở nên vô học rồi.

Giờ phút này ở cơ sở trung tâm, Lâm Sơ Yến cũng không biết mình bị cô nguyền rủa. Hướng Noãn không có ở đây, anh chơi game cũng cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Thật ra thì, không phải trò chơi có gì vui, mà quan trọng là vì người chơi cùng, trò chơi mới trở nên thú vị...

Lâm Sơ Yến không có việc gì làm nên cũng đeo cặp sách đến phòng tự học, thấy mấy người Trịnh Đông Khải đang đắm mình trong thư viện. Trịnh Đông Khải đang tranh luận với Mao Mao Cầu, Lâm Sơ Yến tò mò ghé đầu vào, nghe một lúc, anh liền giải thích đôi ba câu cho bọn họ nghe.

Mao Mao Cầu thở dài.

"Tớ nói không đúng à?" Lâm Sơ Yến hỏi.

Mao Mao Cầu lắc đầu: "Không phải, là tớ, nếu trời cao đã cho cậu thiên phú tốt như thế, sao cậu lại không biết quý trọng?"

THỜI GIAN NGÒN NGỌT - Tửu Tiểu ThấtWhere stories live. Discover now