Chap 6

737 53 7
                                    

 Mối quan hệ của kaito và Ria cứ như vậy, kéo dài tận hai năm sau...

Tiếng gió đầu mùa thồi mạnh vào khuôn mặt cậu bé, khiến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thiếu hụt sự sống.

" Ria..Ria phải đi thật sao? "

Giọng nói non nớt cuả cậu bé khàn khàn, hòa nhịp vào trong tiếng gió thổi .

Bé Kaito giờ chắc cũng bảy tuổi rồi đi.

Thật mệt.

Ria nhìn Kaito bằng ánh mắt hối lỗi, mặc dù cô không có lỗi gì. Cô bé mặc một chiếc đầm đen, khuôn mặt nhỏ dịu dàng, sau khóe mắt hoe hoe đỏ, người khẽ run trong cơn gió lạnh.

Ria cắn chặt môi, khó khăn gật đầu.

kaito đột ngột dang vòng tay, ôm trầm lấy Ria. Mắt đỏ hoe như chỉ cần cô nói đều gì không hợp ý cậu, tức khắc sẽ khóc rống lên cho mà coi .

Đối với Ria chắc Kaito quan trọng nhưng mà.. vị trí thừa kế kia cô là người kiểm soát... nếu như bây giờ không nhanh thì.. sau này nhất định sẽ rất phiền phức. Cô thì lại không thích phiền phức..

" Ừ, phải đi. "

Ria dụi đầu vào trong lòng Kaito, nói nhỏ. Giọng nói lộ rõ vẽ chững chạc của một người lớn, một người đã trưởng thành tuy nhiên nó lại xuất hiên trong một cô bé nhỏ thì rất là kì lạ phải không?

Chắc do quá xúc động mà Kaito không để ý đến, hai mắt cậu rưng rưng nước mắt, hai tay nhỏ túm chặt lấy áo của cô bạn trước mặt. 

" Kai-chan không cho Ria đi! "

" Nhưng Ria phải đi. "

" ... "

" Ria sẽ trở về mà.... "

" .... "

" Đừng buồn. "

Ria ngước khuôn mặt dậy nhanh chóng vỗ lưng cậu thanh mai, miệng cong cong cười. Nhưng là một cô bé nhỏ chuyên nghiệp, Ria pha lẫn trong mắt là những cảm xúc buồn xao siết, tận cùng của tuyệt vọng và sự lưu luyến khó rời... Cô bé nhỏ Ria nói :

" Tám năm, tám năm nữa, hãy cho Ria thời gian, Kai-chan .... Được không? "

Kaito khuôn mặt cúi sầm xuống đất không rõ cậu đang nghĩ gì... Ha ha, cái gì mà nghĩ ở cái tuổi của cậu cùng lắm cũng chỉ là sự luyến tiếc, mong nhớ mà thôi.

Đừng mong chờ rằng cậu tự hứa với bản thân sẽ trở thành một tổng tài bá đạo và tìm ra cô để bảo ' em thật thú vị nhé ! '

Một chiếc xe ô tô đen dài, đi tới . Ria trong lòng ảm đạm, nhưng miệng vẫn treo một cười tiếc nuối, thoát khỏi cái ôm của Kaito, cô nhún lên, hôn 1 cái vào trên trán cậu. Rồi nhanh chóng chạy đi ...

 " Đừng mít ướt nữa Kai-chan ... cậu đang làm tớ chán đấy.. *

- - - - - - - - -

" Con chào chú Toichi. "

Ria cúi đầu chào bóng người đàn ông cao lớn, trong đôi mắt nhỏ tỏ ra vẻ u buồn, cô theo người hầu đi vào một chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng, nhanh chóng rời đi.

[ ĐN Conan ] Câu chuyện không nhỏWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu