Chap 10

226 18 5
                                    

" Này Ria- tan sao cậu lại ở.. ở đây? Không phải.."
" Ở London hả? Một chuyến công tác thôi nha Shin, lần này may mắn lại gặp cậu ở đây"
Shinnichi không đi chung với cô bạn Ran và mẹ của mình, mà chạy theo Ria nói chuyện gì gì đó đó.
" Vẫn không ngờ bọn mình gặp nhau sớm như vậy "
Ria cười cười, vuốt nhẹ tóc. Đôi mắt xanh bí ẩn nheo nheo, mép miệng cười đến ngọt như đường, Shinnichi hơi đỏ mặt.
Cậu chuẩn bị tiến tới,  muốn nắm lấy tay Ria. Mặt mày hớn hở, mình như là cậu quên luôn mình vừa làm việc với cảnh sát về một vụ án mạng.

" Không từ mà biệt, cậu biết tớ nhớ cậu như nào mà Ria-tan"

Ria mỉm môi, né khỏi Shinichi. Nơi New York sầm uất, tuy trong kia mới xảy ra án mạng mà giờ đây bên ngoài lại nhộn nhịp, ồn ào biết bao nhiêu.

" Shin-chan nha, cậu cao lên nhiều thật đó "

Ria né khỏi vong tay Shinichi, nghiêng người kiễng kiễng chân, như so sánh chiều cao của cậu. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

Shinichi nay mới 15 nhưng vóc người khá cao, mái tóc phồng, giữ theo nếp. Nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp trai tuổi mới lớn, đúng gu thanh xuân vườn trường bấy giờ. Um... có chút giống mấy công tử bột nữa...

" Ria cậu cũng lớn nhiều rồi "

" Hm, không phải xinh đẹp thêm nhiều à? Lâu năm không gặp vậy mà Shin-chan cũng không thay đổi nhiều lắm nhỉ?"

"..."

Hai cô cậu vừa đi vừa nói chuyện. Đi mãi đi đến một khuôn viên khá xa nên hai người ngồi tám với nhau cả gần 40 phút.
Chủ đề hai người cũng chỉ vào quanh quanh vào cuộc sống thường ngày của Shinichi ở Nhật..

Cơ mà cái kiêu ngạo, tự kiêu tự đắc hằng ngày của cậu đâu rồi Kudo? Trước mặt Ria, Shinichi như con Shiba vẫy đuôi vậy?

Ria chăm chú lắng nghe Shinichi kể... Ra là Ran và cùng một cô cháu của lão già nhiều tiền lắm của nào đó đã làm bạn với cậu nhóc này suốt quãng thời gian cô đi du học.

Ý mà cậu sát gái từ nhỏ như vậy luôn cơ à? Ria nghĩ nghĩ ngợi ngợi thi thoảng trả lời vài cậu hỏi của Shinichi. 

Cả hai người nói qua qua lại lại, bầu không khí vô cùng ấm áp...

- - - - - - - - - - - - - - -

" Cậu sống một mình thôi sao Ria?"

" Hm? Câu hỏi hơi ngộ nghĩ nha shelechome của tớ, cậu biết tớ là người thừa kế duy nhất của Nakamra mà nha Shin-chan, sao tớ có thể sống một mình được. Biết bao kẻ đang hậu hạ tớ kia..."

Khuôn mặt Shinichi âm u, cậu xích lại gần Ria hơn.

" Cậu biết ý mình không phải như vậy Ria, cậu phải chịu bao áp lực cơ chứ..."

Người thừa kế của Nakamra, Tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu. Để đứng lên vị trí kinh người như thế, cái giá của nó cũng không kém, một cuộc sống cô độc, lạnh lẽo đó,.. Sao cậu có thể chịu được chứ Ria? Cậu nên là một cô nữ sinh đáng yêu, tận hưởng tuổi thanh xuân ấy...

" Shin-chan nha, tớ vẫn đang rất tốt. Hãy trò chuyện vui vẻ cùng tớ, đừng bày vẻ mặt thương hại đó được không?"

Ria thân mình nhỏ nhắn, so với bạn cùng lứa cô hẳn có chút cao ráo nhưng so với Shinichi cô còn kém xa nhiều. Cô ngước mặt lên, đối mắt với Shinichi.

Đôi mắt xanh thẳm của Ria, gợn sóng dập dìu, xô đẩy linh hồn Shinichi đang ngây ngẩn kia.

" New York rất tuyệt đấy Shin-chan. Mong chuyến đi chơi này của cậu sẽ thật vui nha, tớ còn công việc phải sắp xếp."

Trong phút giây ngắn ngủi Ria ngồi hẳn dậy, cô bé chỉnh chỉnh nếp váy rồi mới quay đầu nhìn về Shinichi.

" Lần sau đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn về tớ một lần nữa được không? Shinichi-kun?"

" Ri.. Ria cậu biết tớ không phải... Ria, tớ xin lỗi. Đừng giận tớ được không.. "

Shinichi ngờ nghệch, cậu bé không hay lời nói của bản thân lại làm tổn thương lòng tự tôn của cô gái bé nhỏ trước mặt như nào... Hoặc không như nào cả...

" Tớ đâu giận cậu đâu, Shinichi-kun a không Kudo-kun là tớ phải gọi cậu như thế lâu rồi, dù gì bọn mình cũng lớn r.."

Không giận thật đâu nha thần chết lai, tớ còn cầu mong ước lắm kia mà haha..

" Riaa! Cậu đừng thế mà, tớ sẽ giận đấy. Cậu được đặc cách gọi tớ là Shin-chan không liên quan lớn nhỏ gì ở đây cả, cậu mãi là bạn của tớ!"

" Ừm mãi là bạn nhá Shin-chan "

Dụ vô tròng rồi. 

Ria cười cười, cô bé ngó sang chỗ đám thư kí tập đoàn Nakamra đang rục rịch chuẩn bị tiến về đây.

Năng lượng sức mạnh xung quanh cậu như lớn lên hơn khi tụi mình còn bé.. Nó như muốn nuốt chửng mình vậy Shin-chan nha à không, nó khiến mình như bổ nhào vào cậu, trở thành của cậu, trở thành một phần của cậu,..làm người yêu cậu?

Dm chắc chắn do con chó Alice kia cả! Tôi đã có Kai-chan rồi, dcm tha.

Mà sao giờ đây haha, giờ Shinichi tựa như cực nam nam châm còn cô là miếng sắt nhỏ, không ngừng bị từ trường cuốn về phía cậu ta. Nhưng mà nha, thi thoảng cô lại cảm thấy mình có thể cũng trở thành cực nam, cùng đẩy cả hai ra xa...

" Ria, cậu..."

" Mãi là bạn, Shin -chan. Như đã nói New York rất tuyệt, những con người tới nơi này cũng rất tuyệt. Cậu nên đi với mẹ hay cô bạn kia hơn là ngồi đây một mình. Tớ có việc phải đi rồi, Shin-chan. Gọi tớ mỗi khi cậu cần, tớ mãi ở đây, như một người bạn"

Ria đưa chi Shinichi một danh thiếp.

Một chiếc card nhựa màu hồng nhạt, ghi rõ họ tên của cô, kèm số điện thoại. Ké đó là một tấm ảnh sefie dễ thương, các bên góc thẻ được trang trí đáng yêu. chiếc card còn như mang một mùi thương dịu ngọt thoang thoảng.

Cô bé dễ thương, đi về phía đàm người hầu, vẫy tay chào tạm biệt.

Cậu lại rời đi, Ria.. Chí ít lần này còn để lại lời chào...

Ria nha, bé không phải miếng sắt nhỏ đâu. Bé là nam châm vĩnh cửu, thu hút mọi thứ về vây quanh bé đấy, đừng phân biệt cực bắc cực nam làm gì, bé có cả hai mà.

[...]

Ria: Eo ói, gọi bé sến quá tr =))

Shinichi, Kaito: Bé Ria!

Ria: Cũng được...

_____________________________


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ ĐN Conan ] Câu chuyện không nhỏWhere stories live. Discover now