Chap 77

272 38 8
                                    

 Lúc Geno về đến biệt thự cũng tầm hai giờ chiều. Chợt nhớ hôm nay Reaper có nhắc đến việc trưa nay về ăn cơm cùng cô. Vội vã chạy vào nhà, không bóng dáng một ai hết, chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp, quét trước nhà cửa. Ngoài ra chẳng còn thấy ai cả. Ngữ khí lạnh lùng kèm theo một chút gấp gáp hỏi:

_Dì Kim, Reaper có về nhà không?

_Thưa phu nhân, ông chủ có về biết cô không có ở nhà nên sau đó cũng nhanh chóng đến tập đoàn...Người được gọi là dì Kim kia ngữ khí ôn tồn nói, không chút nào gấp gáp. 

 Geno nghe được câu trả lời, tuy rằng ngoài mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì, nhưng trong lòng đang rất muốn khóc, tự trách bản thân mình tại sao không chọn buổi tối đi kia chứ? Reaper có giận cô không? Hơn mấy tháng nay cô và anh mới gặp lại, chưa gì cô đã khiến anh không vui rồi. Anh cố tình sắp xếp công việc về ăn trưa cùng cô. Geno biết, làm chủ tịch không phải chuyện dễ, có hơn trăm công ngàn việc, vậy mà...

 Thấy Geno đứng thất thần, dì Kim nói:

_Phu nhân, người có muốn dùng bữa trưa không?

_Dì cứ làm việc tiếp đi. Cháu không đói. - Geno nói xong cũng xoay gót bước về phía cầu thang hình chữ T mang nét cổ kính kia, không nhanh không chậm đi về phía phòng mình. 

 Thay một chiếc áo sơ mi màu hồng cùng với quần jean đen hơi bó, tôn lên dáng người thanh mảnh, không thiếu không thừa. Mang một đôi giày jean cùng màu đen, xách chiếc túi đắt giá trên bàn sau đó nhanh chóng đi xuống lầu. Tầm mắt cùng đôi chân hướng thẳng phía trước, không động tác dư thừa trực tiếp mở cửa lên xe.

_Phu nhân, người muốn đi đâu? - Anh tài xế thấy cô lên xe, vội hỏi.

 Geno đưa đôi mắt sắc bén nhìn anh ta, lạnh lùng nói:

_Tập đoàn RDGA.

 Anh ta gật đầu như đã hiểu, sau đó khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút sau làn khói.  Chiếc xe dừng lại trước cổng tập đoàn RDGA, tòa nhà cao hơn 60 tầng kia khiến người ta choáng ngộp vì độ hào nhoáng cũng như vẻ sang trọng. Cô đương nhiên là không ngạc nhiên gì, cô và anh, ai cũng có sự nghiệp riêng của mình, đương nhiên không nên vì sự nghiệp của đối phương mà mang ra so sánh.

 Đứng trước mặt cô là một nhân viên tiếp tân mới, cô đoán vậy. Vì lúc trước, cô nhân viên tiếp tân cô gặp không phải người này. 

 Thấy cô gái đứng trước mặt mình ngữ khí thập phần quý phái. Mang một nét đẹp quý tộc, sang trọng. Cô ta biết người này không nên chọc giận. Tuy rằng trên người nhìn vào là một bộ trang phục giản dị, nhưng cô tiếp tân này từng là nhà thiết kế, biết rõ hãng đồ này chỉ có duy nhất một bộ, hoàn toàn không có bộ thứ hai, đương nhiên giá cũng không thể xem thường.

 Lịch sự chào hỏi Geno:

_Xin hỏi tiểu thư, cô muốn tìm ai?

 Geno gật đầu nhẹ, coi như cô gái này nói chuyện rất lịch sự, rất nhã nhặn, không như những người khác ở đây, ngữ khí lạnh băng giảm đi vài phần, cô nhẹ giọng nói:

_Tôi muốn gặp chủ tịch Death.

_Xin hỏi tiểu thư, cô có hẹn trước không?

 Cô tiếp tân đột nhiên hỏi lại khiến Geno thoáng vẻ bối rối. Anh không ở nhà, điện thoại gọi cũng không thèm nghe, giờ cô đến đây, quả thật chưa báo cho anh biết.

_À...tôi không có hẹn trước.

 Cô tiếp tân nở một nụ cười tươi, nói:

_Vậy thì xin lỗi tiểu thư, hiện tại chủ tịch đang họp, nếu tiểu thư không hẹn trước, tôi cũng không tiện nối máy.

 Geno thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó là một gương mặt hài lòng. Cô gái này làm việc rất đúng bổn phận. Rất có trách nhiệm, cho làm tiếp tân có phải hơi khó hiểu không? Cô đi đến, kéo chiếc ghế bên cạnh cô nhân viên, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó nói:

_Nếu anh ấy bận thì tôi sẽ ngồi đây đợi, tuyệt đối không làm phiền. 

_Vâng, tiểu thư, cô cứ tự nhiên.

 Cô nhân viên lấy làm bất ngờ, sao cô gái này không giống cái ả Lili lúc trước? Quả là hai hôm trước, cái ả Lili gì gì đó nói là đến tìm chủ tịch, cô nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp, ả ta không khuôn không phép mắng người, sau đó còn nằm lăn lốc dưới sàn, sau đó cô phải nhờ bảo vệ lôi ả ta đi mới mong tập đoàn không vì cô ta mà mất hình tượng. Nhưng cô gái trước mặt này đây, tình nguyện ngồi đây chờ đợi, nhưng từ giờ đến lúc tan tầm còn hơn hai tiếng nữa kia mà.

_Cô tên gì? - Geno đột nhiên hỏi một câu, cô tiếp tân cũng vui vẻ trả lời:

_Tôi là Hana Toshino, năm nay 21 tuổi, rất vui được làm quen.

 Đưa tay ra trước mặtGeno , cô cũng lịch sự bắt tay, giới thiệu bản thân mình.

_Còn tôi là Geno Aftertale, cũng 21 tuổi, rất vui được làm quen.

 Hana nở một nụ cười tươi. Tuy rằng mới quen biết, nhưng nhìn cô gái trước mặt mình, có chút gì đó quý mến cô ấy. Nhưng, tay cô gái này rất lạnh, lạnh ở đây không phải do thời tiết mà có thể là, con người này đã lạnh lẽo từ phía bên trong rồi.

 Bỗng lúc này, từ cổng, Lili bước vào, trên người là một chiếc váy đỏ bó sát, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền khiến Hana cùng Geno nhăn mày khó chịu.

_Tôi muốn gặp vị hôn phu của tôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ Cua đi nà :33

(Đã hoàn) [Chuyển Ver] Bảo bối là sát thủ (Longfic / AfterDeath)Onde histórias criam vida. Descubra agora