Chap 7: Nhà kho trường(tt)

143 15 2
                                    

Mọi thứ ở đây đều tối chỉ có những thước phim chạy qua đây là đâu? Tại sao tội lại ở chỗ này, chẳng phải lúc nãy...
---------------------------------------------------------
Rầm!!!...
Thân ảnh to lớn ngã xuống, Namjoon nằm trong lòng của Taehyung trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Quay về một ít phút trước trong lúc Minchae đang chạy đến chỗ cậu Namjoon đã dùng hết sức để mở dây trói vì cậu phát hiện cô ta trói khá lỏng khi vừa mở ra quay lại thấy cô ả đã gần đến chỗ của Taehyung nên cậu đã phi như bay tới cũng là lúc Minchae đâm thẳng tới, nhưng để ý mặt cô ta không ngạc nhiên mà như là...thỏa mãn? Lúc này, Namjoon nhận ra những gì cô ta làn nãy giờ đều được lên kế hoạch kĩ càng từng lời nói của ả đều được chuẩn bị với mục đích làm Namjoon phải để tâm đến chuyện đó sinh ra nghi ngờ Taehyung quay lại đâm anh vì biết thế nào cậu cũng sẽ đỡ cho anh. Quả thật là cậu đã quá coi thường ả ta, đem theo suy nghĩ đó cậu dần ngất đi trong tiếng kêu la của mọi người. Jungkook nhanh chóng gọi xe cứu thương, Namjoon được đưa vào bệnh viện tới phòng cấp cứu Taehyung đe dọa bác sĩ :" Nếu ông không cứu được cậu ấy thì đừng mong được sống yên ổn." rồi còn bị Jungkook thêm câu :" Đầu ông ko chắc còn nằm trên cổ đâu."  khiến bác sĩ đổ hết mồ hôi chỉ dám gật gật đầu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi nhiều giờ trôi qua, mọi người ngồi ở ngoài chỉ biết cầu xin cho Namjoon không bị gì.
Ting! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ông bác sĩ bước ra lắc đầu qua lại, mọi người như chết lặng, Taehyung ngả khụy xuống Jungkook nước mắt rơi Jimin chỉ biết đứng đó dỗ Jungkook. Vậy là họ đã mất đi Namjoon thật rồi sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ ông đã cướp đi người yêu, người anh của họ không một chút thương tiếc, bây giờ họ chỉ biết khóc cho nỗi đau này, không nói nên lời. Còn bác sĩ thì ngây mặt ra tỏ vẻ khó hiểu quay qua hỏi :" Bộ mọi người thật sự không muốn cậu ấy sống hả? " khiến ai cũng ngơ ngác, bình tĩnh quay lại hỏi bác sĩ :" Là sao? " thì nhận được câu trả lời cực sốc của ông ta:"Thì mọi người biết cậu ấy sống nên mới khóc thảm thương như vậy không phải sao? " điều này càng khiến họ thêm khó hiểu nên Taehyung quay qua hỏi ông ấy :" Không phải hồi nãy ông bước ra và lắc đầu nghĩa là không cứu được cậu ấy sao." bác sĩ liền trả lời khiến mọi người muốn té ngã và đánh ông ta :" Không đâu tôi vì mỏi cổ quá nên đi ra lắc vài cái cho bớt mỏi thôi, tôi cũng già rồi nên hay bị nhức người lắm. " lúc này mặt mọi người tối sầm lại cùng một suy nghĩ " ông bác sĩ chết bầm này làm người ta hú tim à " thấy không khí khá ảm đạm nên bác sĩ liền giải vây :" Bệnh nhân hiện giờ không sao rồi vì dao đâm vào không sâu lắm và đưa vào bệnh viện kịp thời nên máu mất không nhiều khoảng 2 ngày đến 1 tuần là tỉnh lại thôi. Yên tâm nhé! " nói xong ông liền chuồng đi sợ lại bị đánh cho bầm dập còn mọi người nghe xong thì mừng rỡ ôm nhau ngày bệnh viện la ó om xòm như người mới ra từ bệnh viện tâm thần, mọi người đi qua đều tỏ vẻ khinh bỉ cùng gương mặt "đẹp mà điên thật tội nghiệp". Xong cả ba vào phòng thăm Namjoon, nam nhân nằm trên giường tay bị băng bỏ thân cũng vậy khiến mọi người thấy xót xa, đáng lẽ họ phải để ý nhiều hơn đến cô ả kia để cậu có thể an toàn. Taehyung chậm rãi bước lại cạnh giường và ngồi xuống, người con trai anh yêu đang nằm đây chịu đau đớn nhưng anh chẳng thể giúp gì, hai hàng mi khép lại yên bình tựa như chẳng còn muốn mở ra nữa, khuôn mặt trắng bệch thể hiện rõ nỗi sợ hãi, đôi môi tái nhợt chẳng còn ý cười, hai má lúm đồng tiền của cậu mỗi khi ở với anh như không biết bao giờ sẽ xuất hiện lại. Anh nhớ tất cả mọi thứ của cậu, cậu chỉ không tỉnh lại 1,2 ngày thôi mà anh đã như vậy liệu khi cậu không còn anh sẽ sống sao, vì thế từ nay anh phải bảo vệ cậu hết sức có thể không để cậu chịu ủy khuất nào nữa cho cậu một cuộc sống vui vẻ, vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ nhất từ trước tới nay rơi xuống, phải Taehyung chưa bao giờ khóc vì ai dù chỉ một chút, trong khi Namjoon mới bị thương một chút như vậy mà anh đã rơi nước mắt thì quả thực Namjoon rất quan trọng với Taehyung, còn Jungkook và Jimin nãy giờ đứng đó thấy anh rơi nước mắt cũng có phần ngạc nhiên vì từ hồi nhỏ đến giờ  họ chưa bao giờ thấy Taehyung khóc, đúng vậy ba người bọn họ vốn quen nhau từ lâu rồi chỉ là Namjoon không biết thôi, vốn họ biết nhau từ lúc còn nhỏ vì gia đình họ là bạn thân của nhau nhưng Taehyung không kể cho Namjoon cũng vì trước khi chơi nhóm bốn người này Taehyung và hai người kia có xảy ra hiểu lần nhưng họ giờ đã được sáng tỏ rồi và người làm ra sự hiểu lầm đó cũng chính là Minchae nên giờ họ sẽ chẳng tha thứ cho ả đâu vì dám đụng vào Namjoon. Quay lại với căn phòng bệnh, Jungkook từng bước tiến lại giường bệnh của cậu mà xót xa giá như Jungkook đến sớm hơn thì đã không cí chuyện gì nhưng rồi nó cũng xảy ra Jungkook cảm thấy thật may mắn khi Namjoon chẳng sao cả nếu không chắc Taehyung chẳng sống nổi đâu. Họ cứ thế mà thay nhau cảm ơn ông trời rồi lần lượt ra về chỉ để Taehyung ở lại, anh ngồi cạnh giường nắm tay Namjoon nhớ về lúc Taehyung và 2 người kia còn nhỏ...
---------------------------------------------------------
Góc tâm sự
Mình thật sự nghiện bài mới này luôn rồi á, giọng Namjoon nghe đúng hay luôn có ai thấy vậy không???

[Vmon] Hai chữ " tình yêu "Where stories live. Discover now