Chương 15

2.5K 153 12
                                    

NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Tác giả: Thập Bát Phản

Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

Thể loại: Ngọt văn, đô thị tình duyên, ông trời tác hợp, thanh mai trúc mã

Chương 15.

Vì vẫn còn sớm nên hai người bèn chậm rãi đến chợ nông nghiệp gần đó mua thức ăn. Tưởng Bác Sâm khom lưng chọn cá ở quầy thuỷ sản, tuy Thư Quân thích ăn cá dưa chua nhưng không giỏi chọn lắm bèn đứng ở một bên nghịch ngợm, Tưởng Bác Sâm cũng không trách cậu, cứ để tuỳ cậu chơi.

Lúc này người đi chợ còn ít, quầy thuỷ sản chỉ có hai người họ, ông chủ đứng một bên cười nói: "Hai anh em các cậu tình cảm tốt thật đấy."

Thư Quân cũng cười, vỗ vỗ vai Tưởng Bác Sâm, "Đúng vậy ạ, đây là em trai cháu."

Ông chủ đầy mặt không tin, Tưởng Bác Sâm chỉ con cá ra hiệu muốn mua với ông rồi xoay người lại nhìn Thư Quân một cái, như cười như không: "Hử, em trai?"

Ông chủ động tác lưu loát mổ cá, trong miệng cũng không ngừng: "Thoạt nhìn thì đây mới là em trai chứ? Giống anh cậu, cơ mà nhìn nhỏ hơn một chút mà."

Thư Quân có chút bất ngờ, đẩy kính mắt: "Hai bọn cháu giống nhau hả chú?"

Tưởng Bác Sâm là soái ca theo nghĩa truyền thống, mặt mày vuông vức đường nét gọn gàng, thêm nữa là đã từng đi bộ đội, cả người hắn có một loại khí thế nghiêm nghị không thể khinh thường. So với hắn thì Thư Quân có dung mạo và khí tràng ôn hoà nhiều hơn, có lẽ là do từ sáng đến tối ngâm mình trong tiệm sách nên thoạt nhìn đã thấy cậu là người có học thức sạch sẽ.

Ông chủ đang đánh vảy cá, nghe vậy còn ngẩng đầu nhìn hai người họ một chút, sau đó gật đầu khẳng định: "Tất nhiên rồi, lẽ nào hai cậu không phải là anh em?"

Tưởng Bác Sâm tiện tay ôm vai Thư Quân: "Đây là... Ừm... Em trai bảo bối của cháu, đúng không?" Nói xong bốn chữ "Em trai bảo bối" không nhịn được cười mà nháy mắt với Thư Quân một cái. Cậu nhìn thấy bèn cười mắng: "Cút đi, anh mới là em trai bảo bối ấy."

Chuyện ngắn này cứ thế mà qua. Lúc đi lấy xe Thư Quân còn nhìn vào gương chiếu hậu ngắm mặt mình một cái, vừa cẩn thận quan sát Tưởng Bác Sâm một lúc, tự nhủ: "Mình thấy không giống mà."

Tưởng Bác Sâm giơ tay đè người ngồi về ghế phụ, vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa nói: "Giống cái gì?"

"Bề ngoài chúng ta rất giống nhau hả anh?" Thư Quân hỏi hắn.

Tưởng Bác Sâm thắt dây an toàn xong rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau trong chốc lát, Tưởng Bác Sâm cúi đầu hôn đánh chụt lên mặt Thư Quân: "Không giống, em đẹp hơn."

Được khen vẻ ngoài đều khiến người ta vui vẻ, nhất là đến từ người mình yêu. Thư Quân cũng không ngoại lệ, cậu giả vờ kiêu ngạo gật gật đầu: "Anh cũng được."

Tưởng Bác Sâm đang nhìn xung quanh để khởi động xe, nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Chỉ là được thôi à?"

"Ừ... Miễn cưỡng thì... 99 điểm đi."

Người bình thường - Thập Bát PhảnWhere stories live. Discover now