C2, With Love.

212 16 2
                                    

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG II >

With Love

( Hilary Duff )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

**

Jinwoo áp thẻ mở khóa rồi bước vào một căn phòng khách sạn mà anh đang thuê ở tạm vài ngày qua, không gian đột nhiên xuất hiện chút huyên náo khi tất cả đèn tự động bật sáng nhưng rồi cũng rất nhanh trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng vốn dĩ của cái nơi chỉ có một người lưu trú.

< Anh, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, em đã giành được quyền kiểm soát của mọi camera ở lân cận rồi. >

"Cảm ơn em, anh ngắt kết nối một lát nhé, có gì liên lạc qua điện thoại."

< Ok anh. >

Jinwoo mím môi tạo thành một nét cười mệt mỏi rồi lôi điện thoại ra khỏi túi quần, điện thoại vừa chạm xuống mặt bàn liền hiển thị thông báo có tin nhắn, anh khẩn trương mở lên xem, là dòng tin nhắn ngắn gọn từ Minho cho biết rằng cậu ấy và Aru đã an toàn ngồi trên máy bay đến Hongkong, có một nơi thân thuộc với Minho mà Aru sẽ có thể tạm thời nán lại đó trong lúc chờ bước tiếp theo của kế hoạch được triển khai.

Đáy mắt Jinwoo chợt ứa lệ khi anh ngắm nhìn bức ảnh được gửi kèm với tin nhắn, dáng dấp Aru ngồi ở hàng ghế bên cạnh Minho dù rằng đã được che giấu dưới những phụ kiện ngụy trang nhưng Jinwoo vẫn nhìn ra được vẻ suy kiệt ở cậu. Anh bỗng thấy xúc động muốn bật khóc, đây là lần đầu tiên sau bốn tháng trời xa cách dài đằng đẵng tưởng chừng như sẽ vô phương xác định ngày gặp lại, Jinwoo mới được nhìn thấy tình trạng hiện thời của Aru.

Ngày cậu đẩy anh đi để bảo toàn tính mạng cho anh, ở Aru không có chút biểu hiện nào của sự đắn đo hay lưu luyến, thế nhưng Jinwoo đã sớm không còn bị dối gạt bởi lớp mặt nạ của cậu, anh giờ chỉ còn thấy rất đau mỗi khi Jinwoo nghĩ tới những gì Aru đã âm thầm gánh chịu kể từ thời khắc định mệnh trói buộc họ vào nhau trong dòng chảy của số phận, dù Aru chưa từng một lần để lộ ra những trái ngang khổ ải đó, bởi vì đã nhiều năm từ trước khi gặp được anh, cậu quen dần với cuộc sống đầy rẫy bao khắc nghiệt và tàn nhẫn này.

Aru đã từng nói rằng Jinwoo là niềm an ủi to lớn nhất của đời cậu, là món quà thượng đế đã ban tặng cho cậu trên hành trình đi tìm lại chính mình tưởng chừng như không có hồi kết, bởi vì mọi cảm xúc tồn tại trong cậu mỗi khi đứng trước anh, cho dù có được biểu đạt ra bên ngoài hay không, thì cũng đều là chân thật. Mà đối với cá nhân Lee Aru, một chàng trai đã hơn mười năm phải sinh tồn ở nơi ranh giới quá đỗi mỏng manh của thật và giả, của thiện và ác, thì chân thật đã trở thành loại xúc cảm xa xỉ bậc nhất.

Jinwoo khụy gối ngồi xổm xuống và ôm lấy thứ đang chứa đựng hình ảnh của Aru trong lòng mình mà bật khóc, anh thực sự cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ cảm giác nhồn nhột từ những đầu ngón tay chai sạn vì cầm súng của cậu khi Aru lặng lẽ vuốt tóc anh, nhớ ánh mắt dịu dàng cậu gửi trao anh kể từ lúc Aru có thể nhẹ nhõm cởi bỏ lớp vỏ bọc mà cậu đã phải mang trong suốt hơn mười năm sống với thân phận giả, nhớ giọng nói phảng phất bao trìu mến đan xen cùng do dự của cậu vào mỗi lần Aru mấp máy môi gọi tên anh thật khẽ...

[HoonWoo|WINNER] ĐƯỜNG VỀ.Where stories live. Discover now