Chương 7: Duyên

1K 170 59
                                    

Lạc Băng Hà ở lại Liên Hoa Ổ một thời gian liền quen với nơi đây. Nhưng chỉ có một việc, hắn không tài nào hiểu được. Sau khi điều tra một chút, hắn hơi bất ngờ với kết quả mình tìm được. Nơi này, đích thực là nơi hắn từng sống. Nói rõ hơn nó là Huyễn Hoa Cung trước kia. Điều này Lạc Băng Hà có thể khẳng định được, nơi này mang khí tức của hắn trước đây. Nhưng nếu như vậy, tại sao lại không có một chút tin tức nào về Huyễn Hoa Cung, giống như nó hoàn toàn chưa từng tồn tại. Thay vào đó là cái Liên Hoa Ổ này.

Sau một hồi suy nghĩ, vận dụng cái đầu của mình một cách tối ưu nhất, Lạc Băng Hà đưa ra một kết luận. Đây là thế giới của hắn, chẳng phải thế giới tồn tại song song,mà nó chính là thế giới của hắn, của hàng vạn năm sau. Thế nghĩa là sao à? Chính là hắn bị dịch chuyển đến tương lai, cách thời hắn sống rất lâu. Muốn quay lại cũng hơi khó. Hắn cũng chẳng có chút thông tin nào. Hiện tại chắc vẫn phải lợi dụng Giang Gia này. Mà điển hình, là Giang Trừng. Nhưng Lạc Băng Hà cũng biết, y không phải cái loại dễ lợi dụng, không ngu như đám đệ tử Giang Gia kia. Vẫn lên khéo léo một chút.

"Lạc Sư Đệ, đến giờ đi tuần rồi."

Giang Trường đằng xa réo gọi. Lạc Băng Hà nhảy từ trên mái đình xuống, bắt đầu đi tuần. Nói là đi tuần, hắn thật sự chẳng biết Giang Gia này đi tuần vì cái gì. Cứ đi vòng quanh mấy chục vòng, xong lại đi lại. Gọi là đi tập luyện đi. Còn nếu gọi là phòng trộm. Lạc Băng Hà không tin đến khả năng này.

Lý do?

Hắn có thể chắc chắn, không ai dám vào trộm Liên Hoa Ổ đâu. Nguyên lai tại mấy hôm trước, có kẻ đứng trước Liên Hoa Ổ cãi nhau với bọn họ. Không biết về cái gì mà một lúc sau, Lạc Băng Hà thấy tất cả đệ tử Giang Gia xúm lại quanh kẻ đó. Người thì gậy, người thì đá, người thì tay không. Sau liền lao vào tẩn nhau, tẩn nhau một cách đúng nghĩa. Lại còn là đánh hội đồng, tất cả( không hẳn là tất cả) đệ tử Giang Gia, đánh một người. Lạc Băng Hà còn phải công nhận một điều, nó còn dã man hơn lúc hắn tra tấn tù nhân. Đã vậy còn vừa đánh vừa chửi.

Sau khi đánh xong, bọn họ đều rời hết đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà cái kẻ bị đánh kia, Lạc Băng Hà không biết dùng từ nào để miêu tả. Thảm, không, còn hơn cả thảm. Hắn nhớ lúc ở Thanh Tĩnh Phong hắn cũng bị hội đồng thế này. Nhưng cũng không đến mức mấy chục người đánh một người. Mà bọn chúng đánh hắn vẫn biết chừng mực. Còn kẻ kia, nằm im bất động, mãi về sau mới có kẻ đến lôi xác đi. Không biết còn sống hay không.

Buổi tối hôm đó, Giang Trường nói sao sáng hắn không vào đánh cùng. Hắn không trả lời. Sau một lúc miêu tả lại quá trình đánh cho Lạc Băng Hà nghe, hắn mới biết lý do tên kia bị đánh. Chỉ qua trong lúc cãi nhau, kẻ kia không may, nhắc đến Giang Gia, chửi Giang Gia một câu. Vì thế sau một tiếng huýt, đệ tử Giang Gia liền có mặt, cho kẻ kia một trận. Nói là cho hắn nhớ đời vì động đến Giang Gia. Nhưng Lạc Băng Hà lại nghĩ, kẻ kia chắc gì còn sống để mà nhớ đời.

Đệ tử Giang Gia đôi khi ngu thì ngu thật, nhưng một khi động đến Giang Gia, động đến Liên Hoa Ổ, đúng là có chết vẫn phải kéo theo kẻ kia.

Chính vì thế, trộm nào dám vào Liên Hoa Ổ, đụng phải cái bọn chỉ biết đánh người này, chậc, kết quả khỏi nói đi. À, mà người có thể đánh lại được không phải không có, nhưng nếu là cái loại thuộc vào có chút công lực đó, chắc gì phải làm cái loại ăn trộm. Nên cái lý do này bỏ qua luôn đi.

hoàn | 冰澄 • BĂNG TRỪNG ーkhông giữWhere stories live. Discover now