Phiên Ngoại 1: Ốm và canh sườn

1.2K 140 13
                                    

Lạc Băng Hà hơi nhíu mi, cố mở mắt mà chẳng được. Một lúc sau,hắn cố hết sức mới chớp mắt được một cái, nặng trịch mà mở đôi mắt ra. Toàn người đau nhức, ê ẩm không thể tả. Hắn đây là làm sao?

Hôm qua Lạc Băng Hà hình như có đánh với Giang Trừng trận nào đâu chứ, mà sao cả người cứ như bị Tử Điện quật thế này. Hắn rủa thầm, thời đại chết tiệt, hắn mà về được nơi của mình, việc đầu tiên sẽ là san phẳng nơi này.

Mẹ nó, không nhích nổi cái tay luôn. Lạc Băng Hà càng chửi trong lòng. Giờ sao còn nóng nữa, đầu óc lại như bị quay mấy chục vòng thế này. Rốt cuộc hắn bị làm sao?

"Nóng..."- Lạc Băng Hà khẽ nói. Cố dùng tất cả sức lực còn lại, cộng thêm chút lòng tự tôn của Ma Tôn, dựng cả người dậy. Phải mở cái cửa sổ ra ngay, không hắn thành cẩu quay luôn mất.

Nhưng Lạc Băng Hà chỉ ngồi được dậy, bất lực khôn thể làm gì hơn. Đầu hắn ngày càng nóng, hô hấp lại hơi loạn, lại còn đầu càng ong ong hơn. Sao mệt thế, đau chết bản Ma Tôn rồi.

Thời đại chết tiệt, Vân Mộng chết tiệt, thế giới chết tiệt. Hắn muốn đồ sát.

Đầu tóc Lạc Băng Hà rối bời, xù xù như ngày hắn lăn lộn cùng mẫu thân của hắn. Quần áo xộc xệch, chăn kéo ngang chân, mắt lờ đờ lờ đờ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mặt lại đỏ ửng lên, đích xác là bị cảm.

Nhưng Lạc Băng Hà vẫn đinh ninh, chắc chắn là do hắn bị cái thời đại này hại.

Hắn mệt mỏi quay đầu, hướng mắt xuống đất. Giày, đi giày để mở cửa số ra. Nghĩ gì liền làm vậy. Hắn cố gắng lết xuống.

Nhưng chửa đi được, Lạc Băng Hà ngay lập tức lăn luôn xuống giường, đầu đập thẳng xuống đất. Khuôn mặt hôn với đất mẹ. Hắn đã tức điên người, buộc miệng chửi. Nhưng muốn chửi, hắn còn sức sao.

Không, hắn hết sức mà chửi rồi.

Lạc Băng Hà cố phải vựng dậy, không thể để kẻ khác thấy được dáng vẻ chật vật của bản Ma Tôn được. Nhất định không được.

Dựa đầu vào thành giường, hắn thở hổn hển, mặt càng đỏ, mắt nhìn vật trước mắt thành hai. Nhưng Lạc Băng Hà vẫn không hiểu nổi, mình làm sao.

Lạc Băng Hà cứ ngồi vậy, đầu óc đã đau đến không tả nổi. Hắn sắp chết à, Ma Tôn oanh oanh liệt liệt như hắn sắp chết à. Hắn tự rủa.

Thời đại chết tiệt, hắn hận.

Tưởng chừng có thể chết đến nơi rồi, bỗng Lạc Băng Hà nghe loáng thoáng giọng nói:

" Lạc Sư Đệ, Lạc Sư Đệ, ngươi không sao chứ..."

"Nhìn còn không biết sao, mù hả, mau giúp Bản Ma Tôn"

"Ngươi cảm nặng thế, chờ ta chút, ta đi gọi Tông Chủ..."

"Cảm, ngươi ngu à. Bản Ma Tôn mà bị cảm à. Có tin ta cắt lưỡi ngươi không"

Chưa kịp để Lạc Băng Hà mở miệng, đệ tử X liền chạy ngay đi gọi Giang Trừng. Bỏ hắn đột ngột, đầu ngay lập tức đập luôn vào thành giường. Hắn chết được rồi đấy.

hoàn | 冰澄 • BĂNG TRỪNG ーkhông giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ