40: Sự thật (3)

1.6K 153 31
                                    




Ting

"Là tin nhắn từ V."

Rose vừa nói vừa lướt điện thoại, khuôn mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên, như lời Taehyung nói, anh đã gửi đến một đoạn chỉ dẫn đến nơi Jungkook đang chờ anh. Nhưng hình như có gì đó không đúng .....

"Đi thôi, Rose." Bazz lên tiếng, toan cất bước đi tìm JungKook, nhưng cảm thấy bên cạnh mình còn trống trống.

"Rose?"



Bazz nhíu mày, quay lưng lại và bắt gặp cô vẫn đứng yên tại chỗ cũ bất động nhìn vào điện thoại. Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó sâu xa.

"Rose, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ..."

Anh chưa nói hết câu đã bị giọng nói có phần hoảng sợ của cô cắt ngang

"Không được rồi Bazz. Tôi phải đi tìm V."

Phản ứng đột ngột của cô nàng khiến Bazz có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chân mày hai bên cũng giãn ra khi biết được lý do. Mang theo dáng vẻ hấp tấp cùng thấp thỏm lo sợ của mình, cô toan chạy đi nhưng đã bị Bazz cản lại, ghì chặt tay cô.

"Rose, cô không thể tin tưởng V hay sao?"

Rose nhăn mặt, tức giận giựt phắt tay ra. Đi thật nhanh về hướng ngược lại được một đoạn, cô lại nghe tiếng nói lớn của Bazz:

"Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng..."

"Anh biết? Anh biết mà, Bazz!! Tên nhóc kia chúng ta vốn không quen biết, nhưng V, cậu ấy là đồng đội cũ của chúng ta, đương nhiên tôi phải ưu tiên cậu ấy trước!!!" Rose tức giận đáp lại. Thằng nhóc Jungkook kia có chết cũng không sao, nhưng còn V, anh ấy là đồng đội cũ, à không, bây giờ anh vẫn là đồng đội của cô, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi vẫn vậy, vẫn là đội trưởng tài ba xuất sắc luôn được mọi người kính trọng, yêu thương. Nên cô không thể để V có bất cứ mệnh hệ gì, phải bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Nếu không cô sẽ hối hận suốt đời.



"Rose!!!"

Bazz bất ngờ chạy lại chỗ cô, giữ chặt vai cô, và vốn dĩ Rose có mạnh bằng trời đi nữa cũng không thể đấu lại được sức lực của anh, nên cô đành cam chịu đứng yên nhìn Bazz. Và khi ngước mặt lên, biểu cảm của anh lại làm cô hoàn toàn bất ngờ.

Phải, rất ngạc nhiên, và hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ đây là loại biểu cảm hiếm hoi nhất được biểu hiện trên khuôn mặt của anh mà từ trước đến giờ cô được chứng kiến.



"Rose... cậu ấy, V đã một lần cứu mạng tôi, tôi mang ơn cậu ấy. Nên bất cứ những gì mà cậu ấy nhờ tôi, tôi sẽ làm theo, không biết đúng hay là sai. Và..."

" Và ...." Rose khó hiểu lặp lại từ mà Bazz nói.

" Và... tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng cách làm việc quyết đoán và tự lập của cậu ấy. Tôi nghĩ nếu trước đây cô, tôi, chúng ta đã tin tưởng cậu ấy rồi thì bây giờ cũng nên tiếp tục tin tưởng cậu ấy thêm một lần..."

Thiếu gia hắc bang có chút manh [KookV-Longfic]Where stories live. Discover now