Iris - Giao Hưởng

509 27 0
                                    

Trong căn phòng độc một màu trắng tinh khôi có một chàng trai vẫn ngồi đó mỗi tối. Anh chỉ ngồi lặng im như vậy đến đêm khuya, cô độc và lặng lẽ chìm dần vào bóng đêm. Không một âm thanh nào được phát ra, cả khoảng không như rơi vào vô tận vĩnh cửu.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng le lói hắt vào rồi từ từ lan tỏa khắp nơi, mang theo tiếng nói một người.

-Boboiboy, cậu cứ ngồi mãi ngày này qua ngày khác cũng không thể mang cậu ấy trở lại. Cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy! Thấy cậu như vậy, làm sao cậu ấy yên tâm?

-Leeahna. Tại sao em ấy không nói với tớ. Tại sao em ấy có thể đột ngột rời đi như vậy? Tại sao em ấy lại ôm hết những bí mật vào lòng. Tại sao vậy? Tại sao Fang có thể nhẫn tâm như vậy! – anh đưa ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn cô.

-Boboiboy, có những thứ không thể nào nói ra được. Fang hiểu rất rõ điều đó. – cô thở dài bước ra ngoài. – Cậu hãy tự bước chân ra khỏi căn phòng đó đi. Đừng vứt bỏ cuộc sống mà cậu ấy đã dành cho cậu.

Anh lại quay trở về với khoảng không im lặng và tối đen. Anh nhắm mắt ngả người dựa vào tường, vươn tay ôm lấy một quyển sách dày cộm, siết nó thật chặt trong lồng ngực. Bìa sách lạnh ngắt chạm vào người, mùi giấy thơm phảng phất khiến anh mơ hồ. Khe khẽ vuốt nhẹ thứ đang ôm trong tay, nâng niu trân trọng từng chút một, rồi anh bật khóc. Vô thanh vô thức, nước mắt cứ lặng lẽ rơi không ngừng. Bao nhiêu đau thương nuốt ngược vào trong nay lại ập đến như một cơn đại hồng thủy. Anh dù đã dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ sức chống cự. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn ngủ. Vì chỉ có trong giấc mơ, anh mới không còn đau khổ. Khi đó, anh sẽ nhìn thấy cậu thật như mới hôm qua, nhìn thấy nguồn sống của anh.

Anh nhìn thấy Fang. Anh nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh toàn thân quấn băng trắng kín mít. Anh nhìn thấy cậu gồng mình hứng chịu từng cơn đau từ vô vàn vết thương sau tai nạn. Anh nhìn thấy cậu ngày xuất viện với gương mặt vô cảm như một cái xác không hồn. Anh là bác sĩ đã giành lại mạng sống của cậu từ tay tử thần.

Fang của anh là một nhà soạn nhạc tài ba. Những tác phẩm của cậu đa dạng muôn màu muôn vẻ. Bác học uyên thâm nhưng cũng rất gần gũi thân thương. Nhưng Fang sau ngày đó không còn có thể quay trở lại cuộc sống như trước nữa. Cậu không còn khả năng viết nhạc. Cậu không còn khả năng chơi đàn. Đôi tay tài hoa ấy, đã không còn sức sống, không thể cử động được nữa sau chấn thương.

Fang đã mất đi mục đích sống. Còn sống làm gì khi lý tưởng sống duy nhất của cậu đã trở nên xa rời không thể với tới. Một nhà soạn nhạc mất đi khả năng điều khiển đôi tay vốn là của mình, đã đủ thảm hại chưa. Cậu không đủ dũng khí tồn tại nữa. Và cậu lựa chọn tìm đến cái chết. Nhưng một lần nữa, cậu bị lôi trở về với cuộc sống hiện tại.

Anh lúc đó đã đưa tay giữ cậu ở lại. Anh chậm rãi từng chút một giúp cậu mở lại cánh cửa mà cậu đã tự đóng sập lại để ngăn bản thân mình với thế giới bên ngoài. Anh trở thành y tá riêng của cậu. Anh chu đáo chăm sóc cậu. Anh ân cần quan tâm cậu. Anh cẩn thận dìu cậu từng bước hướng về phía trước. Vì anh đã xuất hiện đúng lúc cậu cần anh nhất nên anh chính là tất cả của cậu.

[BoiFang] FlowersWhere stories live. Discover now