33

1.3K 97 5
                                    

-"Hôm nay mọi người nghĩ sớm nha, trời trở lạnh rồi, về khuya không tốt đâu." Cô đứng từ quầy xay cafe nói vọng ra, Woojin với Jihoon gật đầu, rồi lấy chổi quét, lau dọn tiệm thật nhanh chóng, sau đó tất cả cùng ra về.

Youngmin hôm nay lại đưa cô về, mối quan hệ đang gọi là có tiến triển tốt.

Về đến cổng nhà, Mingyu đã đứng chờ cô ở cổng, cô khó hiểu khi anh lại ở đây, mới nói rõ mọi chuyện với nhau hôm qua mà.

-"Cậu đến đây làm gì?" Youngmin hỏi anh, tay thì kéo cô ra phía sau lưng mình, cô cũng rút người ở phía sau lưng cậu.

-"Không liên quan tới anh."

-"Không liên quan đến tôi thì cũng không liên quan đến Sooyeon."

Anh nghe rồi không đáp đi tới nắm chặt cổ tay cô.

-"Rốt cuộc là cậu đã bỏ cái gì vào ly coffee đó?"

-"Ly coffee gì, tôi không có biết."

-"Không biết? Coffee mua từ chổ cậu, Eunha uống vào lại bị sảy thai? Là cậu làm?"

-"Eunha? Sảy thai, cậu đang nói gì vậy?"

-"Cậu đã bỏ thuốc gì vào đó?"

-"Đã nói là tôi không biết."

-"Có chuyện gì mà ồn vậy?"

-"Anh hai."

Jisung bước ra với quả đầu như tổ quạ, thấy anh trai cô, anh mới bỏ tay cô ra, bây giờ cổ tay cô đã đỏ ửng.

-"Cậu tính làm loạn ở đây à?" Jisung đẩy vai anh.

-"Em gái của anh, có ghét Eunha đi chăng nữa, muốn làm gì Eunha cũng được? Tại sao lại lôi đứa bé vào?"

-"Chú mày bị sản thuốc sao?"

-"Chính Sooyeon là người bỏ thuốc vào ly coffee để Eunha bị sảy thai. Bây giờ lại nói là không biết?"

-"Chú có chứng cứ không mà buộc lỗi cho em gái anh? Hay là đi nghe con nhỏ đó rồi quay lại đây gây sự với Sooyeon?"

-"Ly coffee mua ở tiệm coffee của cậu ta, nhãn hiệu cũng là của tiệm. Không phải cậu ấy làm thì ai?"

-"Có không?" Jisung quay qua hỏi cô.

-"Em thật sự không biết." Cô khóc.

-"Tôi tin sai người rồi." Anh nói rồi bỏ đi, mặc kệ cô đang khóc vì oan ức, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

-"Má nó, cái thằng đó." Jisung chửi thề một tiếng. Rồi quay sang em gái mình.

-"Nín đi, khóc cái gì. Thằng này không đáng để mày khóc. Đi vô."

-"Để Sooyeon ở đây với em một tý." Youngmin nhẹ giọng, Jisung cũng hiểu nên đi vào nhà để hai đứa có không gian riêng.

-"Nín." Cậu ôm cô vào lòng, tay xoa xoa đầu cô.

-"Sao cậu ấy lại nói với em như vậy chứ , hức..."

-"Ừm, nín đi, đừng có khóc, mai anh đưa đi ăn, nha." Anh nói rồi đẩy nhẹ cô ra, hai tay áp lên mặt lau nước mắt cho cô.

-"Bây giờ vào nhà, ngủ thật ngon. Không ngủ được thì gọi cho anh, không được khóc nữa, cũng không uống rượu."

Nghe cậu nói, cô gật gật đầu, sau đó lại là một cái hôn lên trán cô.

-"Ngủ ngon." Cậu nói rồi quay lưng ra về, vì biết ở lại cũng không có ích gì cho cô hết, cô đang cần sự im lặng.

Sau đó cô vào nhà, thấy anh hai thì lại khóc như đứa nít lên ba.

-"Anh hai, em nhớ ngoại, cho em về ngoại, hức..."

Jisung thở dài ngao ngán.

-"Ừ, anh đặt vé máy bay cho mày về với ngoại."

.......

Eunha vẫn như người mất hồn ở trong phòng hồi sức.

-"Ăn gì đi." Anh đưa cho Eunha một hộp cháo, ả lắc đầu.

-"Mình không ăn."

-"Tôi biết cậu buồn, nhưng phải ăn mới lấy lại sức."

-"Cậu bảo Sooyeon hãy trả lại con cho mình đi..." ả nắm lấy cổ áo anh, rồi khóc.

-"Thôi được rồi." Anh ôm ả lại, đây cũng là bất đắc dĩ.

Được thế Eunha ôm chặt anh lại, bắt đầu nhưng tiếng nấc.

best friend | kmgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ