19

1.2K 94 11
                                    


Hoseok lần nữa giảm tốc độ xe đang chạy, chậm rãi vượt lên những đoạn gấp khúc tránh gây nên những va đập không đáng có, ánh nhìn thật dịu chốc chốc sẽ lại hướng đến mèo con đang say ngủ bên ghế phụ lái

Khối bông mềm mại tự bó mình trong lớp chăn len dày cộm, má phúng phính xốp bông phồng lên trong cơn say ngủ, sắc da trắng mịn khẽ ửng hồng cọ với khí đông lành lạnh. Khóe môi thấp thoáng một nụ cười thật khẽ, bàn tay anh vươn đến dìu dịu xoa bông lên những sợi tơ mềm mại, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ âm giọng mơ màng, vẻ đáng yêu làm tim anh như tan chảy

Chỉ còn vài ngày nữa thì sẽ đến lúc họ phải trở về Seoul chuẩn bị đón năm mới và anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng bé con sẽ thật sự giận dỗi nếu không thể đi leo núi ngắm bình mình được, mặc kệ rằng cơn cảm vẫn làm cơ thể nhỏ bé sốt từng đợt

Rõ ràng là anh sẽ chẳng thể từ chối được cậu, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ sương đêm được, mãi rồi Yoongi cũng đồng ý với anh sẽ ngồi xe lên đến đỉnh núi

Con đường cũng không quá hiểm trở bởi dẫu sao đây cũng là một địa điểm du lịch, nhưng đá vụn vương khắp mọi nẻo làm anh cũng chẳng thể lơ là, Yoongi cả đêm qua cũng đã không ngủ rồi

Lay nhẹ vai gầy nhỏ bé, lại mỉm cười thật khẽ khi cậu trốn hẳn vào bên trong tầng vải xanh lơ mềm mại, vốn cũng không thể bắt Yoongi bước xuống và đi lại, vòng tay choàng đến nhanh chóng anh đặt cậu vào bên trong lòng mình

Yoongi tìm được tổ bông mà cậu thích vô cùng thì liền hài lòng cọ mũi vào cần cổ ấm nóng của anh, cảm nhận được anh chồng khắc lên trán mình một nụ hôn thật khẽ

Bình minh trải thật dịu sắc vàng ấm trên những phiến đá ẩn sáng xanh lam tuyệt đẹp, sắc nâu xinh xắn phủ tầng mơ màng vùi thật sâu người vào trong lòng anh, Hoseok đưa tay xoa xoa gáy mềm mê ngủ

Lát sau thì cậu cũng thức giấc, hoàn toàn đắm chìm trong ánh rạng vẽ sắc vàng tươi tắn dọc trên dãy núi phủ tầng mờ sương giăng khẽ, tay mềm mại siết lấy tay anh đan vừa khít, hương sữa non say hơn cả rượu cuốn lấy hoàn toàn tâm tưởng anh

Hoseok thơm thật khẽ lên đỉnh tóc non mượt khi cậu dùng đôi tay họ đang nắm lấy nhau che đi cái ngáp dài của mình, môi xinh xắn vang lên những âm thanh không rõ tự, rõ ràng là mèo con vẫn chưa ngủ đủ giấc

"Em còn buồn ngủ lắm sao" dìu dịu tiếng anh khẽ hỏi, thân người ấm áp bọc cậu lại kín hơn nữa khi một cơn gió đông chợt dạo lướt, chẳng có một chút khí lạnh nào chạm được đến bé con ở bên trong

"Anh không buồn ngủ sao" thay vì trả lời thì cậu lại hỏi anh, Hoseok gần như bật cười với gương mặt xinh yêu đến phát hờn của người nhỏ hơn, đôi mắt trong veo chỉ mở được phân nửa, môi mềm gần như không phát ra được âm thanh, chỉ khẽ bĩu lên ra dấu "anh cũng đã thức cả đêm rồi còn gì"

"Thể trạng chúng ta khác nhau mà" không chịu được anh dìu dịu cúi người đặt lên phiến hồng một nụ hôn thật khẽ

...

Hoseok chờ đợi câu trả lời cũng lại chẳng thấy, mèo nhỏ gục đầu vào trong vòng tay anh đã say sưa ngủ, ánh mềm mại đặt trên nụ cười tươi tắn giữ ở cánh môi, vòng tay lần nữa bảo bọc Yoongi khỏi gió lớn

Cảm giác thật đủ đầy khi ôm lấy cậu trong lòng mình, lắng nghe tiếng thở khẽ khẽ từ bé con ấm áp, kỉ niệm một năm nữa trôi qua cho ngày họ nắm tay chặt tay nhau bên trong lễ đường. Ngày anh gặp cậu cũng là một ngày cuối đông đầu xuân như thế này, ngày họ kết hôn cũng vậy, ánh sắc vàng tươi của nắng đầu ngày mềm mại. Sẽ còn rất nhiều những buổi sáng giống như thế này, họ chắc chắn sẽ cùng nhau trải qua cho đến vĩnh viễn

Đột nhiên anh lại nhớ đến một đoạn phỏng vấn nhỏ của Yoongi, người phóng viên đã đề nghị cậu nói về tình yêu của anh và cậu chỉ trong một từ. Đặt nụ hôn lên môi mềm ấm áp, đôi môi đã đưa ra câu trả lời không tốn lấy nửa giây

"Forever"

|Hopega| I'm here for you - "Forever"Where stories live. Discover now