Chương 1: Kiếp trước kiếp này

7 1 0
                                    

Đỏ, đập vào mắt là một màu đỏ rực tươi đẹp, Tô Cẩn Hoan giật mình tỉnh dậy. Phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Tô Cẩn Hoan hít một hơi lớn, cổ lửa giận trong lòng kia thật lâu rồi mà vẫn không thể hạ xuống được.

Nàng lại mơ thấy những hình ảnh đời trước.

"Công chúa, ngài muốn đi tiểu đêm hay sao ạ?", người gác đêm bên ngoài đương nhiên là đối với sự nghỉ ngơi, làm việc của nàng đã nắm rõ, trong phòng có động tĩnh nên rất nhanh liền có người đi đến.

Tô Cẩn Hoan nhìn cung nữ đang đi tới, nhẹ nhàng nhíu nhẹ mày "Thanh Lộng đâu"

Người tới liền khụy gối, "Thanh Lộng tỷ tỷ đang nấu dược cho công chúa ạ, nên phân phó nô tỳ tới nhìn trước một chút ạ", "Công chúa, có cần.."

"Đi ra ngoài", Tô Cẩn Hoan không có cho đối phương chút sắc mặt tốt, "Gọi Thanh Lộng lại đây"

Chân cẳng của nàng có chút bất tiện, trừ bỏ Thanh Lộng, Tô Cẩn Hoan không tin bất cứ kẻ nào cả, những kẻ trong phòng này ai biết là đang mang tâm tư gì đây.

Cung nữ đối với tính cách vui giận bất thường của Tô Cẩn Hoan cũng đã sớm quen rồi, nên cũng không nghĩ gì nhiều, vội lùi ra ngoài.

Đời trước, long thể phụ hoàng không được tốt cho nên liền sớm hoăng. Nàng thân là đích trưởng công chúa, chẳng e ngại chân tật từ nhỏ liền bảo vệ ấu đệ dưới mí mắt của lũ sài lang hổ báo mà thành công đăng cơ, từ đích trưởng công chúa lên đến hộ quốc trưởng công chúa, con đường này nàng mất ước chừng tám năm để đi.

Nàng đem độ tuổi tốt đem nhất này để đi bình tam phiên, trấn loạn tứ phương, nói đến hộ trưởng công chúa, không ai không nói một câu cân quắc không nhường tu mi ( có khí phách không kém gì bậc nam nhi).

Nhưng cho dù là vậy thì cũng không ngăn được gian thần xúi giục, thân đệ hoài nghi, nàng vì thể hiện lập trường mà đành gả thấp, nhưng cuối cùng thì nàng được gì?

Nàng đã chết.

Chết trong chính tân hôn của mình, khi màn đêm vừa buông xuống.

Người kia là nam nhân mà nàng vẫn hằng tin tưởng, là người mà thề cả cuộc đời này chỉ yêu mình nàng, lại tự mình chuốc chén rượu độc cho nàng, để che dấu đi lòng muông dạ thú này, lại để nữ nhân khác thay thế thân phận nàng, lấy hết tất cả.

Dựa vào cái gì? Bọn họ sao lại có thể làm như vậy?

Hóa ra những lời ngon tiếng ngọt kia chỉ là hư tình giả ý mà thôi, uổng cho nàng tự cho là đúng, mà tin rằng trên đời này sẽ không có người chê nàng là phế nhân cơ đấy, thật là thông minh một đời, để hồ đồ nhất thời.

"Công chúa, Thanh Nguyệt nói ngài tìm nô tỳ ạ?", dù sao là sự phân phó của công chúa, nên rất nhanh liền có người tiến vào.

Suy nghĩ của Tô Cẩn Hoan bị đánh gãy, ngữ điệu quen thuộc truyền đến, cái này là sự bất an, nôn nóng trong lòng nàng được xoa dịu đi phần nào.

Thanh Lộng, nàng chỉ có nàng ấy.

"Thanh Lộng, thay quần áo"

"Công Chúa, người lại gặp ác mộng ạ", Thanh Lộng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Tô Cẩn Hoan, công chúa nhà mình tỉnh lại từ sau cơn sốt cảm lạnh ấy, mấy đêm rồi đều không thể yên giấc được, nàng liền tuân theo phân phó của thái y mà đi phòng ăn nấu thuốc, không ngờ công chúa nhà mình mới ngủ được một lát đã tỉnh lại rồi.

Phò mã ta là thái giámWhere stories live. Discover now