Chương 3: Nô tài có thể

8 3 0
                                    

Trương Dịch An biết cũng không được nhiều chữ gì, nhưng những chữ bình thường phổ thông thì không khó khăn gì với hắn, nhưng mà, lúc giờ khắc này, nhìn những chữ không khó khăn này, hắn đọc ra cũng không được, mà không đọc cũng không được.

Tô Cẩn Hoan gần đây rảnh rỗi không có gì làm nên sai Thanh Lộng đi vơ vét ít thoại bản. Trong hoàng cung có rất nhiều quy củ, những lời trong thoại bản này đương nhiên không phải trong cung, nàng cũng chỉ lật lật đại khái, chưa nhìn kĩ, nên cũng không ngờ nội dung lại như vầy.

Hắn giật mình không thôi, Tô Cẩn Hoan lại không biết phải làm sao.

Đồng dạng giật mình còn có người vẫn luôn an tĩnh một bên, ra vẻ đang làm chính sự Thanh Lộng, thoại bản cũng do nàng ấy tìm về, hiện giờ lại có ngã rẽ như vậy, nàng ấy sao có thể thoái thác tội được đây. Động tác đang quạt cũng cứng lại, theo bản năng liền muốn quỳ xuống nhận sai.

Tô Cẩn Hoan kịp hồi thần lấy lại bình tĩnh, liền liếc nhìn Thanh Lộng một cái. Thanh Lộng quá quen thuộc nên liền hiểu ý công chúa nhà mình, đây là đừng manh động thiếu suy nghĩ, trong ánh mắt còn có ý sau này tính sổ sau, Thanh Lộng thấy vậy liền cười cười lấy lòng, nhìn thần sắc công chúa như vậy thì vẫn chưa thật sự để trong lòng tính sổ, tự nhắc nhở mình mà nội tâm cũng thả lỏng dần.

Tô Cẩn Hoan thu lại tầm mắt trên người Thanh Lộng, thoại bản là nàng để người đọc, nên đứng trên vị trí Trương Dịch An mà nhìn thì có vẻ như là nàng cố ý. Nếu mà giải thích này nọ thì tổn hại uy nghiêm của nàng quá, lại không giống với cách làm việc của nàng,

Nàng khẽ chớp chớp mắt, tùy tiện khảy khảy búi tóc mình "Như thế nào lại không đọc nữa"

"Công chúa" bản thoại trên tay Trương Dịch An lúc này nóng như bàn ủi vậy, hắn mấp máy môi, nhưng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Tô Cẩn Hoan nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Trương Dịch An, bỗng cười nhẹ "Trường Ninh Điện gần đây đang thiếu một thái giám đọc sách cho bổn cung, vốn nghĩ rằng người nhìn cũng không tệ lắm, nhưng này thì, hóa ra cũng chỉ như vậy"

"Nếu ngươi không kham nổi thì lui ra đi"

Thần sắc hắn biến hóa nhiều lần, nghe được lời này liền hít một hơi lớn "Bẩm, nô tài có thể"

Giọng điệu nàng liền cao lên "Nga"

Làm như lo lắng đối phương không tin mình, hắn liền thu lại thần sắc, lần nữa đem tầm mắt dời vào trang sách, chậm rãi mở miệng, "Lương sinh nhìn ngực tiểu nương tử cười cười nói đôi ngọc trắng thật đẹp, nho nhỏ một tay có thể ôm hết, hay lắm hay lắm".

Giọng nói của hắn với thái giám trong cung có sự khác biệt, đời trước sau khi chết cũng đã bồi bên người hắn nhiều năm, nay lại nghe tiếng hắn, nàng phảng phất như quay về ở trong một khoảng sân nho nhỏ, tự nhiên lại nhút nhát hẳn.

Trương Dịch An vẫn tiếp tục đọc, không nhanh không chậm nghiêm trang mà đọc, trong thoại bản có ít từ ngữ quá mức lộ liễu, hắn liền đọc lướt quá những chỗ đơn giản không ảnh hưởng đến mạch truyện . Hắn đã nghĩ ra được cái cớ rồi, nếu công chúa có hỏi thì hắn nói mình biết ít chữ nên mới như vậy. Tóm lại, muốn hắn đem mấy cái này đó miêu tả đọc ra, đặc biệt là cho công chúa điện hạ tôn kính của Nam Đường, thì hắn không thể nào làm được mà.

Phò mã ta là thái giámWhere stories live. Discover now