Chương 4: Bổn cung khinh thường

7 2 0
                                    

Cả đời này của hắn đã trải qua nhiều khúc khuỷu rồi, cao thấp rộng hẹp gì đều có, nhưng chưa có lần nào lại khổ sở như vậy.

Phẩm cấp của hắn chỉ là Ngự Mã Giam thái giám cấp thấp mà thôi, lúc trước, đừng nói là công chúa, ngay cả quý nhân cũng chưa từng gặp qua, hắn không có bằng hữu gì, nên cũng không ai nói chuyện với hắn là gặp chuyện như vậy, thì nên xử lý như thế nào đây.

Tự khi trọng sinh đến nay, ngoài lúc đầu chưa quen lắm, nhưng so với Cửu Thiên Tuế bày mưu lập kế kia, Tô Cẩn Hoan lại thích một Trương Dịch An chưa lộ sự sắc xảo ra hơn.

Khóe miệng nàng ngậm cười, đầy hứng thú nhìn người cạnh giường, cố ý lên giọng "Thất thần cái gì, đọc"

"Vâng", đỉnh đầu bị người nào đó nhìn chằm chằm, đầy mãnh liệt, không dám vi phạm, hắn chậm rãi đem thoại bản mở ra, thoáng bình tâm lại, lúc này mới chậm rãi đọc ra.

"Tống Trương thị, mười bốn tuổi liền gả cho viên ngoại lang hơn bảy mươi tuổi, được vài năm thì phu mất, không con, nên thị sống lẻ loi một mình. Trương thị vốn xinh đẹp, nên muốn tái gia sau ba năm, nhiều người quanh vùng đều mơ ước, đồ tể Triệu Lương cũng vậy, một đêm đen, đồ tể liền tự nhảy tường vào, liền thấy Trương thị"

Khi mới đọc hắn còn nghĩ mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử cơ đấy, ý nghĩ này duy trì không được bao lâu, liền ngay sau đó, nội dung thật sự làm hắn mở rộng tầm mắt mà.

Hắn khẽ dừng lại, mặt không đổi sắc tiếp tục đọc "Đang tắm gội, gã đồ tể liền"

"Dừng" vốn đang hứng thú dạt dạo, nghe đến đó, lông mày nàng nhíu chặt lại, "Trương Dịch An, Ngươi thật to gan"

"Công chúa", Tô Cẩn Hoan lại đột nhiên nặng giọng như vậy, làm hắn vội quỳ xuống theo bản năng.

Nhìn bộ dáng người nào đó, hừ lạnh một tiếng "Lừa trên gạt dưới, thật sự bản lĩnh à nha"

Làm như nàng chưa xem qua thoại bản này vậy.

Trương Dịch An nghe tới đó, trong lòng mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng.

Nội dung thoại bản thật sự khó mở miệng được, hôm nay, hắn đổi lại lần đầu thấy Tô Cẩn Hoan không phát hiện ra, hắn cữ nghĩ ngiowif này sẽ không phát hiện ra chứ.

"Công chúa tha tội, nô tài.. nô tài.."hắn vốn định nói cái cớ đã nghĩ ra hôm nay, nhưng lại nghĩ lại, nếu công chúa đã nói vậy, hẳn là đối với nội dung đã biết rõ, mà hai chữ hắn kia thật sự không được gọi là từ lạ gì.

"Như thế nào, không nghĩ ra được cái cớ gì sao?"

"Để bổn cung nghĩ hộ ngươi vậy"

Tô Cẩn Hoan đối với Trương Dịch An có thể nói là hiểu rõ, với kinh nghiệm đời truocs, nàng chỉ cần nhìn một cách đơn thuần thần sắc người này, là có thể đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì.

Đây là lần thứ hai bị người nhìn thấu ý nghĩ, trong lòng hắn đầy hoảng hốt, cũng không dám biện giải gì, liên tục dập đầu "Nô tài biết tội, mong công chúa tha mạng"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phò mã ta là thái giámWhere stories live. Discover now