chap 34: tỉnh!

3.6K 238 26
                                    

Jeon Jungkook cùng Kim Jun Young đến cảng Incheon

Bước vào thùng hàng rỗng đặt cách bến cảng chừng 5m, bên trong tối đen

Kim Jun Young búng tay, đàn em nghe của y nghe thấy tiếng động thì bắt đầu thắp đèn

Ánh đèn led chiếu sáng cả một khoảng lớn, lại rọi thẳng vào thân ảnh đang bị trói trên mặt đất

- JK, cậu ta, giao cho em! Anh đi trước, có gì gọi anh đến đón em.

Kim Jun Young chỉ nam nhân bị trói trên ghế giữa thùng hàng nói một vài câu dặn dò Jungkook cùng đàn em rồi rời đi

Jungkook cười tươi nhìn người nam nhân kia vẻ hứng thú cùng thú vị

Với tay lấy tập hồ sơ trên cái kệ duy nhất ở đây nhìn một lượt lại bật cười to

- Choi Hak Eun?!  Tôi nhớ không nhầm thì bản thân không gây thù chuốc oán gì với cậu, nói xem vì cái gì cậu muốn giết tôi?

Choi Hak Eun cười lớn, ánh mắt đầy tia máu, nước mắt chảy dàn dụa do ánh đèn quá sáng

- Jeon Jungkook, mày hỏi tao vì cái gì sao? Mày nói xem? Haha, mày nhìn cho kĩ, khuôn mặt này của tao giống mày bao nhiêu phần? Thì mày sẽ hiểu thôi!

Jeon Jungkook mỉm cười trong mắt có tia trào phúng

- giống sao? Không hề!

Choi Hak Eun giật mình, bản thân gã đi đến đâu đều có người nhận nhầm là Jeon Jungkook, kể cả người thân cận bên cạnh Jeon Jungkook còn nhận nhầm huống chi....

- Đang thắc mắc vì sao tôi lại nói không giống sao? Căn bản cậu ngu ngốc thì làm sao hiểu được logic của thiên tài!

Choi Hak Eun ghét nhất là người khác nói mình ngu ngốc, gã như nổi điên

- Mày nghĩ mày thông minh sao? Thiên tài? Nực cười! Vậy mà súyt chút nữa là bị chính người mình yêu giết chết còn dám nhận mình thông minh hơn người?

Bị trói chặt vào ghế nhưng vì câu nói không giống kia mà muốn bất chấp xông tới, đám thuộc hạ của Kim Jun Young ghì chặt gã vào ghế

Cậu cười lớn.

- Choi Hak Eun, người tao yêu hiểu lầm nên mới vậy, còn người mày yêu vì tao mà muốn giết mày, nói xem. Ai ngu hơn ai? Đừng đem trí thông minh ra so sánh bởi mày mãi mãi chỉ là cái bóng của tao!

Choi Hak Eun mặt cứng đờ

Gã bên cạnh Kim Jun Young gần 5 năm, yêu y cũng ngần ấy năm, cũng đã ngày ngày bên y rót những tâm ý, lời yêu thương nhưng y mảy may không đả đụng. Nay lại giao gã cho Jeon Jungkook. Y chỉ xem gã là một kẻ thay thế không hơn không kém, thế rồi......

Gã khóc, nước mắt như pha lê rơi đầy trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Gã là đàn ông, chính vì vậy không có thứ để níu giữ y ví dụ như một sinh linh chẳng hạn. Gã thất bại nặng nề, từ đầu đến cuối là con rối trong tay y mặc y muốn đối xử hay xem gã như thế nào

Gã nhắm mắt để ngăn dòng lệ không rơi nhưng càng cố lại càng chảy nhiều hơn

- Nể tình chúng ta đều là kẻ thất bại trong tình yêu, tôi tha cho cậu. Đi đi, đến bên Kim Jun Young làm cho hắn yêu cậu, đừng đứng sau làm cái bóng nữa. Hi vọng lúc gặp lại, hắn đã yêu cậu!

Jeon Jungkook nói ra mấy câu kia làm ai cũng giật mình. Em gái bị chính tay Choi Hak Eun giết mà còn tha cho gã, cậu điên rồi?

- Đừng ngạc nhiên, bởi tôi muốn thoát khỏi Kim Jun Young mà thôi.

Choi Hak Eun hiểu ra. Jeon Jungkook chỉ yêu một mình người kia, vì muốn không tiếp nhận tình hay cho người khác tiếp cận mà làm như vậy.

Quả thật, Jeon Jungkook chưa bao giờ làm cái gì không đạt được mục đích của cậu hay là bản thân bị thiệt thòi.
___________&_______

Bệnh viện Seoul

Phóng viên liên tục chờ đợi tin tức ở ngoài hành lang

Mới sáng nay lại có tin đồn: Kim Taehyung thất tình nên tự sát tại bệnh viện khiến cho  K-biz dậy sóng

Kim Taehyung mạng lớn không chết, lại được Jeon Jungkook cứu vì vậy tính mạng tạm thời được bảo đảm có điều..... Hôn mê đã 3 ngày vẫn chưa tỉnh

- Kim Taehyung, vẫn chưa tỉnh. Có việc gì sao?

-.........

- Muốn như vậy?

-.....

- được!

Jung Minho cúp máy, tiến đến phòng Kim Taehyung

Sau việc kia, gia đình muốn chuyển hắn đến bệnh viện khác có điều kì lạ là bệnh viện dứt khoát không cho chuyển. Điều tra cũng không hề có kết quả là do ai làm

Bước vào phòng, thân ảnh to cao trong vòng một tuần chỉ còn xơ xác, da bọc xương

Từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một kim tiêm và một ống thuốc

Từ từ bóc vỏ, lấy thuốc đầy xalanh, bơm vào dây truyền nước

- Anh định làm gì? Anh vừa tiêm cái gì đấy.

Kim Nam Joon từ bên ngoài bước vào nhìn thấy

Giật mạnh tay nam nhân đang đứng kia

Jung Minho nhìn Kim Nam Joon nhưng không nói gì, cất bước rời khỏi nhưng mới đi được vài thì bị chặn lại

- Anh đứng lại. Nói đi, rốt cuộc vừa làm gì thằng bé.

Minho nhìn Nam Joon với ánh mắt thâm trầm rồi cất giọng

- Giúp anh ta tỉnh lại!

Câu kia vừa nói dứt thì có tiếng thở hắt ra nặng nề trong căn phòng

Kim Taehyung phập phồng lồng ngực, so với biểu hiện hôm trước gần như giống nhau

- Tên khốn, anh làm cái gì hả?

Vội vàng chạy lại bên giường

- Taehyung, Tae.. Em có ổn không? Tae!

Jung Minho nhìn nhìn một màn kia không khỏi chán nản lắc đầu

- Anh muốn nghĩ thế nào tùy anh. Tôi đi trước!

Nói rồi lại toan bước đi

Bịch

Mới nâng bàn chân chưa kịp đặt chân xuống đã bị đánh cho ngã lăn ra đất

- Nói! Mày mau nói đi. Rốt cuộc mày muốn gì? Nó có gây thù chuốc oán gì với mày?

Bốp

Bốp

Mỗi chữ nói ra lại một đấm nện vào người ở dưới sàn, Kim Nam Joon mắt đỏ ngầu như hung thần mà đánh tới tấp người kia

- Hyung, đừng.......!

Câu văn lủng củng, ý văn dở hơi. Mong rằng các cô bỏ qua cho! Cảm ơn! :)))

[ Vkook]  Lão công, đừng hòng chạy thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ