Chương 16: Ma lực xảy ra vấn đề, không trở về được

2.2K 112 7
                                    

Mấy ngày nay Lê Nhược cứ trải qua cuộc sống như vậy. Ban ngày ở năm 2006, mỗi ngày đều có thể nhìn Chu Thành Ngộ chơi bóng rổ, thỉnh thoảng đứng trược cửa sổ phòng học còn có thể dạy dỗ Chu Thành Ngộ đôi câu.

Buổi tối trở lại nghe Giang lão sư giảng bài, ngày thứ nhất cô còn rất nghiêm túc nhưng qua ba ngày, cảm giác số học quá khô khan nhàm chán, cô mỗi ngày đều ứng phó cho qua chuyện, sách giáo khoa không xem được mấy trang liền bắt đầu nghịch điện thoại.

Chu Thành Ngộ mấy ngày nay cũng trở về sớm, mỗi tối sẽ không quá 9 giờ. Có khi 8h30 thì về đến nhà, sau đó xuống tầng liên lục, không phải rót nước thì chính là tìm đồ.

Ban đêm lúc ngủ, cô vẫn đem chân đặt trên người Chu Thành Ngộ, mà Chu Thành Ngộ cũng không giống như trước lạnh lùng, mặc kệ cho cô gách mỗi đêm.

Buổi sáng khi tỉnh lại, cô lúc nào cũng ngủ trên gối của Chu Thành Ngộ, còn anh bị chen đến mép giường.

Hôm nay là thứ bảy.

Sáng mai Lê Nhược còn phải đi đến năm 2006, buổi trưa phải đi đến nhà Trầm Tri Lâm ăn cơm, chiều còn phải đi đến thăm nhà tiểu Chu Thành Ngộ. Cô định để báo thức lúc sáu rưỡi.

Đặt báo thức xong xuôi, Chu Thành Ngộ từ phòng tắm đi ra, sắc mặt anh lạnh nhạt.

Lê Nhược biết là tại sao, bởi vì tối nay sau khi cô cùng Giang lão sư học xong, trò chuyện rất lâu về việc gần đây có bộ phim điện ảnh nước ngoài nào lớn, hai người vừa vặn đều thích xem phim điện ảnh, nhắc đến đề tài ấy nhất thời liền không dừng lại được.

Chu Thành Ngộ ngày ngày đều bận bịu công việc, căn bản không rảnh để xem phim điện ảnh, ngay cả một câu nói cũng không chen được, cuối cùng đành buồn bực đi lên lầu.

" Ông xã."

Chờ Chu Thành Ngộ lên giường, Lê Nhược vội vàng tiến tới.

Chu Thành Ngộ đưa lưng về phía cô, không lên tiếng.

Lê Nhược đem chân đặt ở trên người anh, dán sau lưng anh, " Ông xã."

Hồi lâu, Chu Thành Ngộ mới ' Ừ' một tiếng, không phải ' Ngủ ngon.' nữa.

Lê Nhược không buông tha:" Ông xã." Cô nắm tay khoác lên bên hông anh, hơi dùng sức ôm.

Chu Thành Ngộ:" Ngủ ngon."

Lê Nhược cười, người đàn ông này bắt đầu ghen rồi.

Vì vậy cô bắt đầu được voi đòi tiên,

" Ông xã, chân em đau."

Chu Thành Ngộ không có nhận lấy, mới vừa rồi cùng Giang lão sư nói chuyện quên trời quên đất, lúm đồng tiền cười tươi như hoa, bây giờ Giang lão sư đi rồi cô mới bắt đầu đau chân?

" Ông xã, chân em đau." Lê Nhược dán mặt sau lưng anh, nhẹ nhàng cọ:" Đau không ngủ được."

Chu Thành Ngộ bị cô cọ không chịu được:" Đứng lên, đi bệnh viện."

" Không cần đi bệnh viện, em nằm trong ngực anh là hết đau rồi." Lê Nhược nhỏ giọng nói.

Cô lắc lắc cánh tay anh, nói muốn gối.

[ EDIT/ HOÀN] Xuyên thành giáo viên chủ nhiệm của chồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang