- Hansol, tớ thích cậu lắm đó !

66 3 0
                                    

- Quýt à, dậy đi con !!! Mặt trời lên đến mông rồi, con định đốt giường đến bao giờ hả ??

- Năm phút nữa đi mẫu hậu đại nhânnnnn, hôm nào cũng dậy sớm con thiếu ngủ muốn chết rồiiiii

- Cậu qua mà học hỏi Hansol nhà người ta kìa. Vừa sáng tinh mơ đã thức dậy lo cho em gái rồi đi học thêm này kia, ai như cậu hả cậu Boo Seungkwan ?

Haizz, mẹ tôi lại bắt đầu bản tình ca 'con người ta" ....

Tôi họ Boo, tên Seungkwan. Tên thì đặt thế thôi, chứ nhị vị gia chủ nhà tôi lại thích lôi cái "nick name" từ thuở nhỏ của tôi mà kêu - "Quýt"

Nhà tôi thuộc hộ gia đình đủ ăn đủ mặc. Ba tôi là một nhân viên công sở bình thường- chuyên phụ trách mảng phát triển kinh tế gia đình. Mẹ tôi chịu trách nhiệm công việc bếp núc trong nhà, đồ ăn mẹ nấu luôn là ưu tiên số một của tôi đó.

Tổ ấm nơi tôi lớn lên không xa hoa, không lộng lẫy, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa lớn bé. Với tôi, mang lại hạnh phúc gia đình là mục đích phấn đầu hàng đầu trong đời làm trang nam nhi của Boo Seungkwan !

Còn một mục tiêu phấn đấu hàng đầu mà tôi ấp ủ từ bé nữa, đó là 'rã đông' cậu bạn thanh mai trúc mã nhà đối diện. Tên cậu là Chwe Hansol.

Hansol từ bé đã ít nói, cậu ấy nói chuyện với tôi chưa bao giờ quá 3 câu, mỗi câu không quá 3 chữ. Nói ra cũng tủi thân ghê, nhưng sự thật lại là thế !!

Mỗi buổi sáng, tôi thường bảo mẹ gọi dậy thật sớm để đuổi kịp Hansol để đưa điểm tâm cho cậu ấy. Cậu ta ý, người gì mà sống theo quy tắc rập khuôn đến đáng sợ.

Thời khóa biểu của Hansol tôi thuộc lòng từ khi bập bẹ học con chữ, chủ yếu là học trên trường, học thêm trung tâm, học bổ túc tại thư viện, học bài và làm bài tập về nhà. Nếu 24 giờ không tính việc học thì cậu cũng chỉ có đọc sách, ăn, ngủ.

Èo ... Một cuộc đời buồn tẻ.

- Hansol tớ thích cậu lắm đó !

- Tôi không thích.

- Uhm... Hơi buồn nhưng không sao, từ từ cậu cũng thích tớ thôi ! Ơ này Hansol đợiiii tớ !! _ Thôi xong, xe đạp cùn bắt đầu dở chứng với tôi rồi ...

- Mau.

Cuối cùng, cậu vẫn không đợi tớ.

Sống trên đời 18 cái xuân xanh, 3 năm đi học cấp ba ngày nào cũng ăn mắng như ăn cơm, nam nhi Boo Seungkwan uy mãnh hi sinh với cái xe đạp cục sì lầu lần thứ không đếm không xuể.

Một bảng tự kiểm rồi lại một bảng, tôi không rõ cảm xúc nên khóc hay cười. Chủ nhiệm Park đã kéo tôi vào phòng học vụ giáo huấn tôi hơn 30 phút kể từ lúc tôi chạy thục mạng vào trường. Và sau đó..... không còn sau đó nữa.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi lững thững xách ba lô về lớp. Tôi hướng mắt về phía Hansol, chào cậu ấy một tiếng rồi nằm ườn ra đánh một giấc bù cho buổi sáng dậy sớm. Chwe Hansol, tôi muốn giận cậu ta. Nhưng mà tôi làm không được.

- Này Boo Seungkwan

- Hansol cậu đừng đập sách lên đầu tớ nữa mà

Giật mình tỉnh giấc, tôi lầm bầm trong cổ họng vài tiếng mắng khó chịu. Thì ra là vô tiết rồi. Nhưng mà hôm nay không khí trong lớp có chút lạ, tôi băn khoăn quay qua Chan ngồi cạnh húc khuỷu tay nó thấp giọng hỏi:

- Hôm nay phát bài kiểm tra à ?

- Qua giờ cậu để đầu vắt ngược cành cây à ?

- Ơ cái thằng ... _ tôi giơ tay vờ đập nó

- Chẳng qua là hôm nay lớp có bạn mới nên tụi con gái làm rần rần lên thôi, muốn biết thêm thông tin chi tiết cậu hỏi tụi nó là khai thông liền. Nghe tụi nó đồn bạn mới là vận động viên thể thao đó, sao sao, hứng thú hong !?

- Hứng cái đầu cậu _ Tôi huơ tay đập bốp lên đầu Chan _ Đứng lên chào giáo viên kìa, cô Im vào lớp rồi.

Tôi lập tức hướng mắt về phía cửa lớp dõi theo dáng đi khoan thai đến đáng sợ của "Im nữ chúa", theo sau cô là một nam sinh cao hơn cô hơn cả cái đầu. Bạn mới trông thật bảnh trai nha. Gương mặt góc cạnh với mái tóc cắt gọn gàng, nước da hơi ngâm có lẽ do quá trình luyện tập thể thao, vóc người thì không cần bàn tới vì với một vận động viên như cậu ấy, nó đương nhiên hơn hẳn khuôn người nủng nỉnh thịt của tôi rồi !

- Chào mọi người, tôi là Moon Junhui, các cậu có thể gọi là Jun. Vì là người Trung nên tiếng Hàn của tôi không được tốt, mong có thể nhận được sự giúp đỡ và thông cảm từ các cậu. Ai lớp diu. /bắn tim ing/

Thì ra Junhui là người Trung Quốc, tôi cứ ngờ ngợ vì nét mặt của cậu ấy cũng hao hao nét lai giống như Hansol, chỉ khác cậu ấy là nét người châu Á còn Sol là nét người Tây Âu. Lớp lại thêm một đứa ồn ào, đồng minh mới của Boo Seungkwan ta đây !

- Này này này Boo Seungkwan, bị người ta hớp hồn rồi hay gì !? _ Chan nó lại thừa cơ nhéo tay tôi ... đau ...

- Shhhhh ! Bỏ cái tay cậu ra mau, đau khiếp !

Tôi nhìn Chan, Chan nhìn tôi, bốn mắt giao nhau đấu khẩu trong im lặng. Anh em cây chuối thế vậy mà ngồi chung 3 năm cấp ba rồi cơ.

Tiếng giới thiệu của bạn mới kết thúc cùng với lời nói uy quyền của Im nữ chúa, bạn mới là ngồi ở phía sau lưng tôi nha. Không dám chối cảm giác phấn khích như này là quá chân thật rồi đi ...

- Boo Seungkwan mau nhặt tiết tháo !! Ngậm mồm vào !!

Quật một phát vào lưng tôi, Chan nó nhỏ giọng 'nhắc nhở' tôi. Tiết tháo cái khỉ ấy, tiết tháo là gì chứ, ăn được không nào ?

.
Lớp học bắt đầu vào tiết. Âm thanh ồn ã bất chợt biến mất, thay vào đó là sự im lặng khó thở của một lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cùng quan trọng.

Seungkwan biết hay không, ai đó ngồi trước cậu đang cố gắng vờ như không quan tâm, vậy mà nghe rõ từng câu cậu cảm thán về bạn mới. Ai đó ăn giấm rồi, thật là chua nha. 


Tiểu kịch trường: 

- Hansol ngự ở trên giường, thế gian ai đẹp trai được dường như Boo Seungkwannnn

- Tôi

- Cậu chơi ác lắm ;;;;; 

/verkwan/ Quay lại nhìn tớ đi.Where stories live. Discover now