HẬN BIỆT - UÔNG TRÁC THÀNH (OST Trần Tình Lệnh) (Giang Trừng Khúc)

173 7 2
                                    

Lyrics by Smile

Trận mưa ngày thu, làm hoa sen rơi đầy bến.

Lòng niên thiếu, ôm mộng nơi sông ngàn nước.

Một mai biển lửa nổi lên, máu nhuộm đỏ cả đài sen.

Trãi qua lửa nay trời tây lộng gió.

Sấm thét gào Tam Độc vùng vẫy Tử Điện vung.

Đài cao ngắm thế sự cứ rối loạn thêm.

Mặc cho hắn, muôn vạn nhân thế cũng khó ngăn ta nặng nề.

Muốn qua đi, cốt thi cần ngủ yên chốn xa.

Khó để chuyện cũ theo gió bay.

Sắc thiên uống say, hồng muôn nơi.

Đất trời đằng đẵng, Liên Hoa Ổ người luôn ngóng trông.

Trước đình nhiều lúc ngỡ như mơ.

Kiếm lạnh ai ôm ấp cô độc.

Chỉ còn máu loang, mơ màng.

Đèn cửa nhuộm máu, trà trong chung cũng nguội đi.

Người năm đó, bất chợt như mơ vạn lý.

Từng nâng kiếm hướng bạn xưa, mới nhận ra không cùng đường.

Nghĩa xưa đâu chỉ là danh bằng hữu.

Mưa gió gầm vang, hãi kinh biết đan người trao.

Kể cho ta, ngươi ngày đó sao tặng dâng.

Biệt tích thế gian người như núi xanh phiêu diêu, không tìm được.

Thấy nhau đây, khác dung nhan, hiện bóng dáng xưa.

Căm hận giờ hóa ra hư không.

Máu tươi vấy lên đỏ không gian.

Tiếng từ biệt vẫn trên môi, có lời khó nói ra.

Bao ràng buộc quấn quanh thân ta

Sao tỏ phân đã sớm quên hận.

Đành mặc gió bay tro tàn.

Đến rời vội vã như sương mai.

Như gió lớn giữa trời cao xa.

Ly hợp một kiếp nhân sinh như trải qua giấc mơ.

Tử Điện tuyệt ái cũng biết đau.

Tam độc băng giá khó tiễn biệt.

Chỉ là ý thu đang nồng.

Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp (QUYỂN 2)Where stories live. Discover now