☆ Part 11

305 41 0
                                    

Elsa tự an ủi cười.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây." Elsa đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Jack nhìn bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng bị miễn cưỡng kéo ra thành một nụ cười rốt cục cũng không còn chịu nổi nữa, liền buông bỏ xuống.

Anh ngước mắt lên, trong đôi mắt óng ánh như băng sương chỉ còn lại nỗi bi thương.

Đêm đã khuya, Jack rón rén đi đến trước phòng ngủ Elsa. Trên giường Elsa đã ngủ say, Jack đi vào phòng, ngồi xuống ở bên giường nàng.

Gương mặt yên bình ngủ của thiếu nữ dưới ánh trăng trông như nữ thần mặt trăng thuần khiết.

Jack lặng lẽ ngắm nhìn Elsa, từ trong túi áo rút ra một đóa anh túc Bắc Cực, nhẹ nhàng cài lên tóc Elsa.

"Hoa hôm nay hơi héo, cô đừng để ý nhé, Elsa." Jack khẽ thì thầm. "Nếu như có thể sống sót qua được mùa đông này, sẽ không chỉ có mỗi anh túc Bắc Cực."

Nếu như có thể đến lúc đó, tôi sẽ hái sạch những đóa hoa đẹp nhất trên đồng núi, kết thành một vòng hoa, đội lên đầu em.

Jack nắm lấy tay phải Elsa, nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ.

Khí lạnh đột nhiên càng thêm mãnh liệt.

Dù đã làm như thế rồi, cũng vẫn không khống chế nổi.

Jack mở mắt ra, buồn bã nhìn Elsa.

"Giờ phải làm sao đây... Elsa." Chàng thiếu niên liền lộ ra nụ cười sâu đậm bi thương. "Phải làm sao đây."

Tay phải xoa lên trán Elsa, thực hiện ma lực quen thuộc. Ma lực từng chút truyền vào, khí lạnh trong cơ thể nàng đang kêu gào bị áp chế. Khí sắc của Elsa trên giường nhất thời tốt hơn rất nhiều.

Jack buông tay Elsa ra, đứng lên, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại, suýt nữa thì không đứng vững.

Bóng tối trước mắt tản đi, bước chân Jack ổn định lại. Đang muốn rời đi thì một bàn tay bên giường kéo anh lại.

Trên giường Elsa bình tĩnh mở hai mắt ra, tỉnh táo nhìn anh.

"... Elsa!" Jack kinh ngạc trợn to hai mắt. "Cô... dậy rồi?"

"Đúng." Elsa bình thản nói. "Tôi vẫn luôn thức."

Elsa đứng dậy, những sợi tóc bạch kim xõa rải rác trên vai. Elsa thở dài, "Jack, mấy ngày qua anh đang làm gì vậy?"

Jack im lặng nhìn nàng.

"Jack." Ánh mắt Elsa dần bị xâm nhiễm bởi đau thương.

"Nếu như tôi không nói cho cô biết, thì cô sẽ cảm thấy như tôi đang lừa dối cô phải không?" Jack khàn giọng nói. "Hoặc là... nếu như tôi nói cho cô biết, thì cô sẽ ngăn cản tôi lại?"

"Tôi chỉ sợ anh cũng như bọn họ." Hai mắt của Elsa dần phủ kín một lớp nước. "Cho rằng tôi là quái vật... Sau đó tránh xa tôi, hoặc là, giết tôi."

Elsa bỗng nhiên tự cười giễu cợt.

"Jack, cái đó là phong ấn... Đúng không?"

Jack đau đớn nhìn Elsa. Mở miệng chỉ nói ra được một câu đơn giản. "Không phải."

[Edit][Jelsa] Ice and FrostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ