Chap 1 : Khởi đầu

735 51 3
                                    

           Thế giới này... là một mớ hỗn loạn, rác rưởi

    Những kẻ như tôi, sinh ra cũng chỉ để giúp cho lũ quỷ thoả mãn cơn đói của chúng. Đúng vậy, một thứ thực phẩm. Haha, nếu sinh ra với mục đích như vậy thì tôi thà đầu thai chuyển kiếp còn hơn.
     Vậy tại sao đến giờ tôi vẫn chưa tự kết thúc chính cuộc đời khổ nhục này của mình nhỉ? Tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây . Ngày qua ngày tôi sống để chờ chết,  không có một lối thoát..vậy sống để làm cái thá gì chứ ??

  Vậy mà... mỗi khi cầm sợi dây được làm từ những mẩu khăn nhỏ, tôi lại khóc, và khóc..., khóc rất nhiều. Vì 1 phần trong thâm tâm tôi vẫn muốn được sống... Tôi muốn hít thở dưới bầu trời trong xanh, tôi muốn hằng ngày ngồi ngâm nga những bài hát, tôi muốn ngắm nghía nhưng bông hoa nở rộ dưới ánh ban mai, tôi muốn...tôi muốn..... được ở bên gia đình nhỏ bé của mình. Tôi muốn họ sống, tôi muốn nhìn thấy các anh chị em chơi đùa với nhau, tôi muốn nhìn thấy họ vui, tôi muốn nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc đó,... Đúng vậy, đó là tất cả tôi muốn.
     Tôi cần phải giúp họ rời khỏi đây. Vậy phải làm sao bây giờ...? Nơi đây hoàn toàn không có lối thoát, tất cả đều bị giam cầm bởi những bức tường và cánh cổng dẫn đến "địa ngục". Tẩu thoát liệu có là 1 điều khả thi ? Có thể... Tôi sẽ giúp họ, chỉ cần họ sống thì tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống. Dù sao tôi cũng không thiết tha với cuộc sống này lắm, có lẽ tôi có thể ngắm nhìn gia đình mình từ trên cao một cách lặng lẽ, như thế cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi,haha....
      Ray, Emma,anh trai,... 3 người nhất định phải sống đấy. Chờ ngày gia đình chúng ta đoàn tụ...
.
.
.
.
.
.
            - Grace field house - 12/10/2045-
     Ánh bình minh rạng ngời bao trùm cảnh vật,  khi chuông đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng, không hơn, không kém một phút nào. Tiếng gọi của Emma vang khắp phòng:
         - Dậy thôi mọi người !! Bữa sáng đang chờ đấy !!
     Những đứa trẻ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại năng lượng cho 1 ngày mới khiến căn phòng trong chốc lát trở nên náo nhiệt . Tôi ngồi dậy, dụi mắt và nhìn ra cửa sổ nơi ánh ban mai buổi sớm đang rọi vào, xong quay sang chỗ cô bạn của mình :
     - Chào buổi sáng, Emma.
     - Chào buổi sáng !
    Cô nhóc cười thật tươi rồi chào lại tôi trong khi giúp Gilda bắt lũ nhỏ thay đồ. Quả là lũ trẻ nghịch ngợm.
  À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên Shirley, mã số 32194, 11 tuổi, một trong những người lớn nhất ở đây , nhưng đương nhiên vẫn sau Mama rồi.
   Mama là người chăm sóc chúng tôi, có thể nói bà là mẹ của những đứa trẻ ở đây vậy. Cũng phải thôi, vì bà là "Mama" mà.
   Đi qua hành lang nơi các em đang vui đùa, tôi bước xuống phòng ăn, nơi mọi người đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.
     - Chào buổi sáng Ray, anh trai.
   Ray và Norman chưa kịp phản ứng trước câu nói của tôi thì Emma và những đứa trẻ khác chạy ào vào,  cõng một đứa nhỏ trên lưng đang kéo miệng cô nhóc, trông có vẻ vui lắm :
     - " Ào uổi áng " !
    Tôi bật cười, Ray và Norman cũng chào lại. Xong ai nấy đều vui vẻ giúp Mama chuẩn bị bữa sáng. Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt như ngày đầu, tràn ngập những tiếng cười vui vẻ, vô lo vô nghĩ về tương lai sau này... Sự sống...
.
    - Vừa đúng giờ đấy.
   Mama lắc chuông, báo hiệu đồ ăn đã sẵn sàng. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, 2 tay nắm lại và cầu nguyện cùng mọi người.
     - Cảm ơn vì 39 anh chị em chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đây, ngày hôm nay... Cảm ơn vì bữa ăn.
   Cầu nguyện xong, mọi người cùng thưởng thức bữa sáng một cách vui vẻ. Ai cũng cười đùa với nhau. Quả là những ngày tháng yên bình trong trại mồ côi này cùng những anh chị em khác dù không có chung dòng máu và một người mẹ luôn yêu thương tất cả. Hoặc ít nhất là mọi người nghĩ như vậy.
   Sau bữa sáng là chuỗi những bài kiểm tra hằng ngày.
   Đây có lẽ là khoảng thời gian căng thẳng nhất . Căn phòng bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, ai nấy đều hết sức tập trung vào bài kiểm tra của mình để đạt được điểm cao nhất. Không khí lúc này rất căng thẳng và hồi hộp.
         - " Tuổi 11 loại 1 . . . Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây trong vòng 10 giây . . . Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ . . ."
    Cứ như thế, mọi người dồn hết sự tập trung vào làm bài...
    "Câu hỏi 1.....câu hỏi 25....câu hỏi 77..... câu hỏi loại 2 sẽ bắt đầu trong ít phút..."
    Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, giờ kiểm tra kết thúc. Ai ai cũng bàn tán nhộn nhịp.
        - Tớ làm đúng được 1 nửa nè !
        - Ghê vậy!!
        - Giỏi ghê...tớ còn chả nghĩ được gì...
    Những đứa trẻ thi nhau nói về bài kiểm tra vừa rồi, bầu không khí căng thẳng như được xua tan. Sắp xếp lại các bài kiểm tra, bỗng Mama cất tiếng :
        - Emma, Ray, Norman, Shirley. Các con lại đạt điểm tuyệt đối nữa rồi ! Làm tốt lắm !
    Emma vui mừng trong khi Mama đặt hai tay lên má, khen ngợi cô nhóc. Tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua, có lẽ, những điểm số này cũng sẽ quyết định thời gian bên nhau trên cõi đời này, cuộc đời thật ngắn ngủi...
   Sau buổi kiểm tra, chúng tôi được thoải mái vui chơi tại bãi cỏ rộng lớn với khu rừng nhỏ bao quanh trang viên. Emma vươn vai, chuẩn bị cho trò chơi đuổi bắt :
          - Cậu thì sao Ray ?
          - Tớ xin kiếu.
    Phũ phàng, một Ray điển hình.
          - Bộ cậu sẽ chết nếu như ra chơi với bọn tớ một lần à ?
          - Á, Norman cậu bị rồi nhé ! - Don bỗng cất tiếng
    Anh trai là người đi bắt à ? Thú vị nhỉ.
          - Cậu thì sao Shirley, có muốn chơi không ?
         - Trận này chắc tớ cũng xin thôi.
         - Ể ể ? Tại sao ?
         - Tớ đơn giản không có hứng thôi. Các cậu cứ chơi đi, đừng để ý - tôi mỉm cười.
         - Đành vậy...
.
.
.
         - Được rồi ! Tớ bắt đầu đếm đây !
    Norman nói xong quay ra đếm từ 1 đến 10. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy vào rừng, chỉ vài giây sau, bãi cỏ vắng tanh, không còn một bóng người. Đếm xong, cậu chỉ cười mỉm, chạy vào theo.
    Đúng lúc đó, Ray bỗng hỏi :
        -  Sao cậu không chơi ? Cậu thích chơi trò này lắm mà?
        - À vì lần này đặc biệt. Norman là người đuổi. Tớ thực sự muốn xem cuộc đối đầu giữa Emma và anh ấy.
    Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống đất chờ đợi.
        - Tuỳ cậu thôi.
    Nói xong, Ray lạnh lùng quay lại với cuốn sách đang đọc dở của mình.
.
.
.
.
          - Cá cược xem Emma hay Norman thắng không?
         - Bỏ đi

[ Đồng nhân The Promised Neverland ] The way to heavenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora