Chap 2 : Trò chơi đuổi bắt.

497 47 3
                                    

  "Tíc tắc tíc tắc..." tiếng đồng hồ cứ kêu, lần lượt những đứa trẻ đều bị bắt hết. Họ cùng nhau đứng chờ, nhìn về phía khu rừng xem liệu có ai bị tóm nữa không. Bỗng có tiếng bước chân phát ra từ khu rừng, lại một người nữa bị bắt rồi. Lần này là Don, cậu nhóc đi cùng với bé Conny, rầu rĩ bước ra.
     - Cái quái !? Các cậu cũng bị bắt hết sao ??
Don nói, vẻ mặt bất ngờ nhìn mọi người xung quanh.
     - Hahaha... chuyện này xảy ra mỗi khi Norman "bị" mà.
  Tôi mỉm cười. Anh Norman mà, chuyện mọi người thua như thế này cũng không có gì đáng bất ngờ lắm. Don đã bị bắt rồi, vậy... người còn lại duy nhất đó chính là ...Emma ! Trò vui bắt đầu rồi đây ! Không biết liệu Emma có thắng không....



       - Cậu ấy làm tóm được tớ rồi~!!
  Không, tất nhiên là không.
  Emma nằm ăn vạ dưới đất, đập tay đập chân xuống bãi cỏ, có vẻ ấm ức lắm :
       - Cậu đã tránh được việc bị bắt trong khoảng...10 phút. Này, đó là một kỷ lục mới đấy!
       - Ughhhhhh, tại sao chứ ?? Tại sao Norman lại giỏi trò này thế ??
       - Câu hỏi. Điểm khác biệt giữa cậu và Norman là gì ?
       - Hmm.. kỹ năng lên kế hoạch ? Bình tĩnh ? Trí tuệ vượt trội ?
       - Là chiến thuật. Nếu chỉ so về sức khoẻ thể chất, cậu hơn hẳn cậu ta. Nhưng mà Norman mạnh ở chỗ này. - Ray vừa nói, vừa chỉ vào đầu - Không như những người khác. Đuổi bắt là trò chơi chiến thuật.
        - Chỉ là đuổi bắt thôi mà ?
        - Giống như chơi cờ vậy, nhưng cậu sử dụng toàn bộ cơ thể. Đúng không Norman ?
       - Ừ. Nhưng chiến thuật của cậu còn tốt hơn tớ đó, Ray - Norman đáp.
       - Đừng đánh giá mình cao quá.
       - Nói đơn giản hơn thì là xác định phương hướng và nước đi của đối phương để đưa ra kết luận. Với cách này ta có thể thắng một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều sức. Đó là lí do vì sao anh Norman luôn thắng trong hầu hết các trò chơi. - Tôi giải thích
       - Đúng - Ray trả lời
       - Dự đoán di chuyển của kẻ thù à ? - Emma hỏi, ánh mắt bỗng thay đổi trong chốc lát.
Phía đằng xa, trên bãi cỏ nơi nhưng người khác đang đứng, mọi người cùng nhau bàn tán :
       - Bốn người đó cứ như thánh ý..
       - Những thiên tài cùng trình độ với nhau...tớ nghe rằng đấy là trường hợp đầu tiên trong lịch sử lâu năm của nhà chúng ta đấy.
       - Ồ~ điều đó chắc hẳn làm mẹ rất hạnh phúc ha.
       - Họ thông minh và lại còn nhanh nhẹn nữa, thật quá ảo diệu ! - Nat cảm thán
       - Chuẩn - Gilda đồng tình
      - Những người họ là Norman,thiên tài với bộ óc thông minh nhất từ trước tới giờ; Shirley, song sinh của Norman và được thừa hưởng trí óc thiên tài không kém gì anh trai mình, nhưng ngoài ra, cậu ấy còn uyển chuyển, khéo léo lại còn nhanh nhẹn, còn biết làm rất nhiều việc nữa. Từ thứ nhỏ nhặt nhất cũng hoàn hảo, tựa như một bản sao của Mama vậy! Và các cậu có người duy nhất có trí thông minh theo kịp 2 thiên tài đó: Ray, cuốn bách khoa toàn thư di động. Cuối cùng là Emma, cô cái với sự dẻo dai linh hoạt khủng khiếp và khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Cậu ấy luôn theo sát bước với 3 người kia...
.
.
.
Thần linh hỡiiiiii... tớ phải ăn gì mới được như họ chứ !!? - Nat than thở
      - Cậu cũng ăn thức ăn giống họ còn gì nữa !? Có lẽ là do hệ thống thần kinh của họ được làm từ thứ gì khác ấy.
Haha... cậu nói hơi quá rồi đấy Gilda.
       - Thế cơ bản họ là những con quái vật được nuôi trong chính ngồi nhà này ! Nhưng người bình thường chúng ta cũng sẽ có cách để chống lại họ ! - Don bỗng nói lớn - Norman !! Tớ báo thù đây !! Chơi lại nào ! Lần này tất cả mọi người trừ Norman ra đều "bị" !!!
   Mọi người ồ lên, vụ này có vẻ thú vị đây.
         - Không vấn đề. Các cậu cũng không thể bắt được tớ đâu.
    Tôi cười và nhìn về phía mọi người chuẩn bị cho ván chơi tiếp theo. Chắc mình cũng tham gia một ván, dù sao cũng không có việc gì làm..



  "Soạt soạt..." tiếng bước chân trên bãi cỏ vang lên không ngừng, tôi cứ bước đi trong khu rừng nhỏ bé mà tưởng như một khoảng không vô tận. Cứ như thế mà không hiểu bản thân đang hướng đến đâu. Rồi tôi cũng nhận ra mình đang đứng trước hàng rào nhỏ bé ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài, hoặc ít nhất đấy là mọi người nghĩ thế. Norman và Emma cũng đã đứng đó từ khi nào :
     - " Nhất định không được lại gần đây" - Emma cất tiếng
     - Ừm, Mama lúc nào cũng nói thế. Cánh cổng và hàng rào phía sau khu rừng rất nguy hiểm...
  Cả hai cùng nhìn về phía chiếc hàng rào màu đen, Emma tính chạm tay vào nó nhưng bị cắt ngang.
     - Rõ ràng là nói dối.
     - Ray ?! - Tôi ngạc nhiên
     - Shirley ? Cậu ở đây nãy giờ sao ? - Emma hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
     - À ừm, tớ cũng chỉ mới đến thôi.
     - Ý cậu là sao ? - Norman hỏi, hướng mặt về phía Ray
     - Thì cứ nhìn đi. Cái này thì nguy hiểm chỗ nào ? Hàng rào thì thấp, lại còn bé và cong vẹo, tớ cũng không thấy thứ gì có thể đe doạ cả.
     - Nhưng mà mẹ đã bảo thế.. - Emma nói, quay sang nhìn Ray.
    - Cậu yêu mẹ quá nhỉ.
    - Nhưng mọi người —
    - Này ! Mấy cậu đang chơi đuổi bắt đó ? - Don chạy đến và nói lớn, cắt ngang cô nhóc.
    - Ủa ? Vậy là xong game rồi hả ? - Gilda hỏi, đi đằng sau Don cùng những đứa trẻ khác.
- Hôm nay chơi thế là đủ rồi. Về muộn quá mẹ sẽ lo đó - Norman nói
    - Sẽ có ngày, chúng ta rời khỏi đây nhỉ ? - Don hỏi, nhìn về phía xa xăm. Không khí bỗng trở nên buồn một chút.
    - Đây là trại mồ côi, tất nhiên sẽ tới lúc chúng ta phải đi, trước năm 12 tuổi... - Nat cất tiếng đồng tình
    - Nhưng mà lạ lắm ? Chúng ta không nhận được thư của ai cả. - Gilda thắc mắc, vẻ mặt đầy khó hiểu.
   - Thư ? - Emma hỏi
   - Thì sau khi rời khỏi viện, không có ai viết thư cho chúng ta cả..
   - Chắc là bọn họ đang bận chăm sóc cho cha mẹ nuôi - Norman giải thích
   - Nhưng mà chúng ta đã ở cùng nhau từ khi sinh ra mà ! Mặc dù không có chung huyết thống nhưng mà chúng ta thân thiết hơn cả. - Don nói, có vẻ tức giận.
     - Chắc họ đã vui sướng quá nên quên mất những ngày ở viện rồi.. - Gilda thở dài, khoanh tay trước ngực, có vẻ thất vọng lắm
     - Vậy thì tốt còn gì ? Mình nên vui cho họ. - Emma mỉm cười thật tươi, nói.
     - Ahhhh, mình cũng muốn ra ngoài ! - Gilda giậm chân xuống đất
     - Tại sao cậu lại muốn ra ngoài ? - Nat hỏi
     - Còn gì nữa chứ ? Đồ mới, mình muốn đồ mới !
     - Lại nữa hả ? - Don bỗng nói
     - Thì mấy cậu nghĩ xem ! Bọn mình chỉ có mỗi đồng phục này ! Mình đọc trong sách bảo rằng bên ngoài có rất nhiều loại trang phục ! Mình muốn mặc hết tất cả ! - Gilda nói lớn.
     - Mình muốn ăn thức ăn ngon!
     - Mình muốn ra ngoài và hẹn hò với một bạn gái dễ thương!
     - Cậu hơi thô lỗ đó...!
     - Không, ý mình là...
   Mọi người ai nấy đua nhau nói, kể về việc mình làm lúc mình ra khỏi trại. Không khí bỗng trở nên nhộn nhịp hơn với những câu lời chia sẻ hạnh phúc của mọi người...
     - Em muốn xem tàu hoả ! - Phil nói chen vào.
     - Nghe hay đấy ! - Don nói
     - Hmm, sao em không trở thành người lái tàu nhỉ ? Em có thể đi được rất nhiều nơi và xem được rất nhiều thứ đó ! Nếu như thế chị nhất định sẽ đi trên tàu mà em lái ! - Tôi mỉm cười thật tươi, nói với Phil.
     - Vâng chị ! Chị hứa sẽ đi trên tàu em lái đấy !
     - Ừm !
     - Norman thì sao ? - Emma quay sang phía cậu .
     - Tớ muốn đi đến nhiều nơi, và thấy nhiều thứ mình chưa được thấy!
      - Hay đó ! Ray thì sao ?
     - Khi mà mình ra ngoài thì..ưm.. phải sống sót cái đã.
     - Dở hơi thế Ray. Emma thì sao ? - Don hỏi
     - Tớ á ?
     - Cậu muốn cưỡi hươu cao cổ đúng không ? - Ray bỗng nói, khiến tôi cười khúc khích.
     - Tớ có nói thế à ? - Cô nhóc vừa nói, vừa cười - Tớ thì không muốn rời khỏi đây đâu, mà tớ muốn ở đây mãi cơ !
     - Nghe có vẻ hơi bất công quá nhỉ ?! - Don nói
     - Vì tớ đang hạnh phúc mà, đúng không ?
     - Hạnh phúc à..? - Ray nói thầm với bản thân.
  Emma bỗng quay sang tôi, nói :
     - Shirley thì sao ? Lúc ra ngoài cậu muốn làm gì ?
     - Đúng đó ! Chị là người im ắng nhất cả buổi đó ! Chị sẽ làm gì khi ra ngoài ?
  Ra ngoài ư ? Muốn làm gì à...? Thực sự bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Vì tôi không chắc liệu mình có còn sống cho đến lúc được đón ánh nắng bình minh bên ngoài nơi này không..
     - Ưm..tớ chưa biết nữa nhưng tớ chắc chắn rằng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau dù chuyện gì xảy ra đi nữa ! Đúng không Emma ? - Tôi cười thật tươi, một nụ cười giả tạo, nhìn Emma và mọi người.
     - Đúng ha ! Dù sau này chúng ta có ở đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn bè, là anh em, là một gia đình !
  Mọi người cùng nhìn nhau, mỉm cười trước câu nói của Emma.
     - Em hứa sẽ viết thư ! Em sẽ viết thật nhiều thư. Em nhất định sẽ không quên mọi người đâu ! Một khi em rời khỏi đây, em muốn trở thành một người mẹ như Mama vậy. Và khi đó, nhất định em sẽ không bỏ rơi đứa trẻ nào cả ! - Conny tươi cười nói với mọi người xung quanh. Đúng vậy nhỉ, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi em ấy được "nhận nuôi"rồi.
    - Conny cũng yêu mẹ nhiều lắm, đúng không ? - Emma cười
    - Dạ !
Tôi cúi xuống ôm em ấy vào lòng :
     - Chúc em may mắn sau khi rời khỏi đây nhé !
  Conny ôm lại tôi. Tôi cười mỉm với cô bé, thở dài một tiếng. "Chị mong em sau này sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia..., xin lỗi vì chị đã không thể cứu em..."



     - Em không chắc nữa..
  Conny nói, mình đang ướm bộ áo váy đặc biệt dành cho những ai rời khỏi căn nhà Grace field house này. Trên cổ có thắt một chiếc nơ nhỏ trông rất xinh xắn.
     - Chúng hợp với em lắm ! - Emma mỉm cười
     - Thật mừng quá !
   Với nụ cười trên gương mặt, tôi lặng lẽ đi khỏi căn phòng. Bước xuống cầu thang, tôi bắt gặp Mama đang đứng đó, ôm bức tranh Conny vẽ tặng bà. Tôi dừng lại, mặt lạnh tanh.
     - Ồ, chào con Shirley. Chuyến hàng lần này đến đúng theo thời gian con dự tính nhỉ - Mama nói, mỉm cười nhưng có chút gì đó nham hiểm
     - Con đã báo cáo cho Grandma về hiện trạng của Conny rồi, bà có gửi lịch chuyển hàng trong tháng sau. Con để chúng trên bàn làm việc. Mong mẹ xem qua.
    - Cảm ơn con. Ta sẽ xem sau khi đơn hàng này được hoàn thành. Con có thể đi được rồi.
    - Vâng, con xin phép. - Tôi lẳng lặng bước đi. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang như vô tận...

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Sep 20, 2019 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[ Đồng nhân The Promised Neverland ] The way to heavenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon