Nhà chung

2.8K 185 5
                                    


"Trần Tình Lệnh" được chuyển thể từ đại tiểu thuyết được người người nhà nhà coi trọng, bởi vậy mà vạn vạn không thể mắc phải sai sót.
Biên kịch Dương Hạ bởi vì vấn đề này mà một phen đau đầu nhức óc. Suy đi tính lại cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp, chính là để các diễn viên chủ chốt ở cùng một chỗ hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, thuận tiện tìm được linh hồn nhân vật.
Vì thế hai tháng trước khi khởi quay, Dương Hạ liền phát thông báo tới diễn viên trong đoàn.

Thời điểm nhận được thông báo của đoàn phim, Vương Nhất Bác vừa mới hoàn thành bộ ảnh đại ngôn của mình.
Trương Thiệu tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, đều đều nói:

" Về việc ở chung, đoàn phim sẽ sắp xếp hai nam chính ở cùng một chỗ. Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng gần Hoành Điếm. Tôi có trao đổi với trợ lý của Tiêu lão sư thì biết được, chiều nay Tiêu Lão sư đã bay tới nơi ở chung rồi.  Biên kịch Dương chỉ đưa ra gợi ý này, còn ở hay không vẫn là do chúng ta quyết định."

Vương Nhất Bác ngồi trước gương tẩy trang, im lặng nghe trợ lý của mình thao thao bất tuyệt về nơi ở mới.
Vương Nhất Bác không thích ồn ào, tổ làm phim biết rõ điều này nên đã sắp xếp "ngôi nhà chung" ở một nơi tương đối an tĩnh. Đây cũng xem như là đặc quyền riêng của nam chủ.
Các thành viên còn lại trong đoàn cũng ở chung một khu nghỉ dưỡng với Vương Nhất Bác. Chỉ có điều nơi ở của Vương Nhất Bác là kiểu nhà riêng biệt còn nơi ở của những người kia giống một căn chung cư đắt tiền.
Vương Nhất Bác căn bản không câu nệ mấy thứ này, cậu chỉ cần ở cạnh người kia mà thôi.

Tiêu Chiến đối với việc "chuyển tới ở chung để tăng cảm tình" cũng không phải việc gì to tát, trong vòng bốn tiếng đồng hồ liền sắp xếp xong toàn bộ công việc.  Trưa ngày hôm đó liền bay.
Địa điểm nghỉ dưỡng này không lớn lắm nhưng vừa đủ để mấy người bọn họ ở đây náo loạn.
Uông Trác Thành cùng Vu Bân đến nơi sớm nhất. Tiêu Chiến vừa tới nơi liền gặp nhóm hai người Uông, Vu đang đi dạo xung quanh nơi ở mới. Tiêu Chiến tại lần thử vai trước đã từng cùng bọn họ nói chuyện qua, chính là rất hợp nhau. Qua một khoảng thời gian liền cùng nhau nháo tới thiên địa rung chuyển.
Trên con đường trải đá, một nhóm ba người náo tới vui vẻ.
Uông Trác Thành ôm  hành lý giúp người lớn tuổi nhất hỏi:

"Tiêu lão sư dọn tới phòng nào vậy?"

Tiêu Chiến mờ mịt: "Không phải là số nhà sao?"

Vu Bân nói:

" Lúc tới đây tôi có nghe nói tới khu nhà VIP, xem ra là để cho Tiêu lão sư ở rồi."

Tiêu Chiến có chút mơ hồ:

" Lúc trước không thấy trợ lý của anh nhắc tới."

Nếu thực sự được ở khu nhà VIP thì đãi ngộ của nam chính quả thực có hơi lớn rồi.
Uông Trác Thành nhún vai:

" Cứ đi tới đó rồi tính vậy."
....
Đừng chân cánh cổng đánh số 520, Tiêu Chiến hít một hơi thận trọng bước vào bên trong.

"..."

Được rồi. Tiêu Chiến thừa nhận, cái gọi là nam chính đãi ngộ quả thực quá khác biệt.
Ngôi nhà trước mặt anh bây giờ quả thật không lớn lắm, hai tầng, xung quay bao bọc bởi hàng trúc xanh ngắt, bên cạnh là vườn trồng đủ loại hoa, giữa vườn có một cái ao nhỏ trồng sen cùng nuôi cá. Đúng là một nơi tiên khí bao quanh, yên bình thanh đạm!
Ba người không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng.
Tiêu Chiến nghĩ, nơi này quả thật đáng sống!
Uông Trác Thành nghĩ, nơi này quá mức cô tịch không thích hợp với cậu.
Vu Bân nghĩ, nơi này quá mức tiên khí không phù hợp với nơi ở mà "Quỷ Tướng quân" cậu theo đuổi.
Hai người Uông, Bân tôi nhìn anh, anh nhìn tôi trong lòng rút ra kết luận: " Vẫn là nơi ở của chúng ta tốt nhất!"
Tiêu Chiến có người giúp đỡ, rất nhanh đã sắp xếp chỗ đồ đạc của mình thật gọn gàng. Xong xuôi liền cùng nhóm hai người kia tới nhà ăn lấp đầy cái bụng đã đình công nãy giờ.

Vương Nhất Bác tới nơi trời đã chuyển tối muộn. Suốt dọc đường cậu chỉ chợp mắt được một chút, cũng không buồn ăn uống gì. Ngày hôm nay biết tin anh từ trưa đã bay tới đây, cậu vội vội vàng vàng trở lại khách sạn sắp xếp lại đồ đạc rồi lập tức bay chuyến sớm nhất. Trợ lý Trương bởi vì phải xử lý nốt công việc còn dang dở nên chỉ đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng rồi lập tức trở lại Bắc Kinh.
Chào tạm biệt Trương Thiệu, Vương Nhất Bác đem chút hành lý ít ỏi của mình hướng về phía khu nhà VIP.
Nhà 520 vẫn còn sáng đèn. Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc, tay phải ấn chuông hai cái.
Phía sau cánh cửa vang lên âm thanh ấm áp còn có chút nghi hoặc của người kia:

"Ai thế? Là Trác Thành và Vu Bân phải không?"

Chỉ nghe thấy người bên ngoài lạnh nhạt nói:

" Em là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ vội vàng mở cửa.
Anh ngượng ngùng nói:

"Thật ngại quá, lúc nãy tôi không nghĩ người đến là Vương lão sư. Cậu mau vào đi."

Vương Nhất Bác gật đầu không đáp, chầm chậm đem theo hành lý vào trong nhà.
Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi vội vàng đuổi theo người nhỏ tuổi.
Anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác mấy hôm nữa mới đến cho nên vừa nãy mới đem phòng khách bày loạn. Nếu để cậu nhìn thấy, đúng là không biết giấu mặt vào đâu.
Vương Nhất Bác đang đi đột nhiên dừng lại cước bộ, Tiêu Chiến ở phía sau liền phanh không kịp cứ thế đâm sầm vào người phía trước theo quán tính lùi lại phía sau hai bước.
Tiêu Chiến cau mày xoa xoa cái mũi còn đang đau điếng, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của người kia.

" Xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

"Em chỉ định hỏi phòng mình ở chỗ nào...."

" Phòng của cậu trên tầng 2, rẽ trái."

Vương Nhất Bác tiếp nhận thông tin, để lại một câu cảm ơn rồi xoay người đi lên tầng.

Haizz, đứa nhỏ này cũng thật lạnh lùng quá đi. Giống hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau vậy.
Tiêu Chiến tiếp tục xoa sống mũi, đi về phía phòng khách. Anh phải nhân lúc người kia không ở đây dọn dẹp sạch chỗ vỏ hạt dưa, vỏ bim bim và mấy thứ linh tinh ngoài phòng khách mới được!
Uớc chừng nửa tiếng sau Vương Nhất Bác đem một thân tắm rửa sạch sẽ tiến tới phòng khách. Đập vào mắt chính là cảnh Tiêu Chiến ngồi ở một bên chăm chú đọc kịch bản. Ánh sáng từ chiếu đèn vàng phủ lên người anh đẹp như tượng tạc, lông mi dài khẽ rung động, gió hạ thổi làm mấy sợi tóc của anh loà soà trước trán.
Vương Nhất Bác ngắm anh đến thất thần.
Thế nhưng, mỹ cảnh này lại bị hai tiếng "ọc ọc" làm cho nát bét. Tiêu Chiến bị tiếng ồn thu hút, ánh mắt chuyển từ trên kịch bản sang chàng trai trẻ đang đứng ở cửa phòng khách.
Anh nhìn cậu cười cười:

" Vương lão sư đã ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác bị anh bắt bài, hai tai đỏ ửng lên nhưng vẫn cố trầm tĩnh đáp lại:

"Lúc ở trên máy bay, không ăn được nhiều lắm...."

Cái dáng vẻ này của người nhỏ tuổi thực là đáng yêu quá thể mà!
Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu cậu, rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía tủ gỗ lấy ra hai gói đồ. Tay cầm hai gói mì Khang Sư Phụ hướng Vương Nhất Bác nói:

"Vương lão sư có muốn ăn khuya cùng tôi không?"

Vương Nhất Bác để lại một câu: " Vậy em đi đun nước" rồi lập tức chạy biến vào nhà bếp. Nếu có một cái hố ở đây, cậu nhất định chui xuống từ lâu rồi. Hình tượng thiếu niên trầm ổn của cậu vì bụng đói biểu tình mà nát bét! Sâu trong lòng Vương Nhất Bác điên cuồng gào thét.
.
...
.....

Đêm đó  khu vực Hoành Điếm đột nhiên trở mưa, trong ngôi nhà nhỏ ở một nơi nào đó có hai người đang cắm cúi ăn mì. Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng húp mì xì sụp nhưng lại hoà hợp tới không ngờ.










[Bác Quân Nhất Tiêu]  Xuân Phong là ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ