Thân thiết

2.4K 182 3
                                    

Sau sự kiện ăn mì lúc nửa đêm ngày hôm trước, khoảng cách giữa hai người Chiến, Bác những ngày tiếp theo liền thu hẹp đi rất nhiều.
Giả như hai người họ lúc rảnh rồi sẽ cùng nhau chơi game, sẽ cùng nhau ăn tối, hoặc là dành cả một buổi tối để tán nhảm về một tá các chủ đề mặc dù chúng chẳng hề liên quan tới nhau.
Quả thật là con trai thường bắt sóng với nhau nhanh hơn rất nhiều.
Ở chung với Vương Nhất Bác một thời gian, Tiêu Chiến nhận ra cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Còn có điểm...... rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ trời không sợ đất không sợ vậy mà lại sợ mấy con côn trùng nhỏ.
Căn nhà bọn họ đang sống có một khu vườn be bé trồng hoa nuôi cá. Tiếu Chiến rất thích ra vườn tưới cây hoặc cắt tỉa cành, làm cỏ. Những lúc như thế này Vương Nhất Bác hoặc là giúp anh dọn đi chỗ cành lá bị cắt xuống hoặc là giúp anh điều chỉnh van nước, hoặc là ngồi ở ngoài hiên nhà thần người. Hôm đó hoa ngoài vườn trổ mãn đẹp vô cùng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang nằm dài trên sofa ra ngoài vườn nói là có thứ này rất tốt muốn cho anh xem. Tiêu Chiến ù ù ạc ạc bị cậu nắm cổ tay đi ra ngoài.
Vừa đi tới hiên điện thoại trên tay Tiêu Chiến liền đổ chuông, Vương Nhất Bác buông tay anh ra còn mình thì đi tới chỗ bụi hoa hồng đang khoe sắc.
Tiêu Chiến đứng nghe điện thoại ở ngoài hiên, là huynh đệ trong X Cửu gọi đến cho anh hỏi thăm sức khỏe. Tiêu Chiến tán ngẫu với người anh em của mình hai ba câu thì từ phía vườn truyền tới tiếng la thất thanh của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lo cậu sảy ra chuyện gì, tạm biệt qua loa với người huynh đệ trong X Cửu rồi vội vàng hướng tiếng la kia đi tới. Mới đi được ba bước, liền thấy Vương Nhất Bác mặt cắt không còn giọt máu chạy tới, cứ thế đem anh ôm chặt thành một khối.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi:

"Bên đó có cái gì đáng sợ sao?"

Doạ người luôn trầm ổn như Vương Nhất Bác thành cái dạng này, thứ kia xem ra rất lợi hại.
Cuối cùng Tiêu Chiến đợi mất cả chục phút người kia mới nhỏ giọng trả lời anh:

" Có sâu."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu nhóc nhỏ hơn mình đến 6 tuổi, nói:

" Đưa anh đi xem thử."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, không trực tiếp đưa anh đi mà trốn ở sau lưng anh chỉ chỉ vào bụi hồng nhung phía xa.
Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất không buông tay ra khỏi vai anh Bác lấy tốc độ chậm rì đi tới chỗ khóm hoa.
Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy có gì đặc biệt liền hỏi người đằng sau:

" Nhất Bác, anh không thấy có sâu."

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở sau lưng anh rụt rè ngó ra rồi lại rồi vào nói:

"Ở đằng sau phiến lá cạnh bông hoa đẹp nhất...."

Tiêu Chiến theo lời cậu liền lật nhẹ phiến lá lên, sau đó cũng theo bản năng giật mình lùi một bước.
Phiến lá kia mặt trên hoàn hảo không có vết gặm nhưng phía dưới lại là hàng chục con sâu xanh nhỏ đang ngoe nguẩy bò. Hơn nữa, từ góc độ của hai người bọn họ nhìn qua một đoạn sẽ thấy ở phía thân cây có một con sâu màu xanh to bằng ngón tay út, trên người nó lốm đốm mấy chấm đen đen trắng trắng, phía đầu còn có cái sừng màu đỏ rất khó coi.
Vương Nhất Bác bám lấy anh chặt lợi hại, Tiêu Chiến bị nắm tới hai cánh tay đều đau nhức.
Anh bất lực nói:

[Bác Quân Nhất Tiêu]  Xuân Phong là ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ