chương 1

286 22 2
                                    


"Sau này mỗi lần Thất Tịch đến chúng ta lại cùng thả thiên đăng được không ca ca?" 

"Được được, tiểu Hiền muốn gì ca ca cũng đáp ứng hết." 

Lý Thái Dung muốn đưa tay bế bé con thấp hơn mình một cái đầu lên ôm lấy, chẳng ngờ chớp mắt một cái nụ cười trong trẻo của thiếu niên chợt tan biến, khóe môi trào ra huyết đỏ, lệ thủy nhỏ tí tách, bên tai vang vọng như gần như xa giọng nói trong trẻo quen thuộc.

"Ca ca, không cần nữa. Sau này, thiên đăng... ngươi tự mình thả..." 

"Ta..." 

Lý Thái Dung hoảng sợ, bước lùi về sau, hai bàn tay bấu chặt lấy thứ gì đó vội buông thả, hắn hít một hơi lạnh nhìn xuống. Hai bàn tay hắn, cư nhiên dính đầy máu, thứ hắn vừa buông ra thì ra là một thanh kiếm, mà thanh kiếm đó hơn phân nữa mũi kiếm đã đâm sâu vào ngực trái người trước mắt. 

Lý Thái Dung không tin vào mắt mình, vội nhào lên muốn bắt lấy thân ảnh đang lung lay kia. Vậy mà khi hắn sắp chạm tới, cả người y lại vỡ tan tành, xoảng một tiếng thật lớn. Cả thân hình y tan ra thành vô số lá phong đỏ bay đi mất.

"Tiểu Hiền."

Lý Thái Dung gào lên thật lớn, mở mắt ra lại chẳng còn là khung cảnh tàn khốc đó nữa. Trước mắt là trần nhà hoa lệ, trong mũi thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Hắn hít sâu vài hơi, tự trấn định lại tinh thần, nhớ lại lúc nãy còn đang ở thư phòng đọc tấu chương sao bây giờ lại trở về giường rồi? Hắn vừa xoay người, thắc mắc trong lòng đều lập tức được giải quyết. 

Vươn tay chạm lên gò má trắng nõn của người cạnh bên, Lý Thái Dung không tự chủ được khóe môi bất giác mà cong lên, trong lòng không hiểu được tư vị gì đang trào ra. Nhớ đến giấc mơ lúc nãy khiến hắn lập tức nhíu mày, điềm báo gì đây? 

Người kia bị hắn chạm đến tỉnh lại, lông mi khẽ rung, bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay còn đang giở trò của hắn. 

"Ca ca nhân lúc ta không biết muốn phi lễ sao?"

"Tiểu Hiền, là đệ đưa ta về phòng sao?" 

Giây phút vừa xoay người nhìn thấy người này nằm bên cạnh Lý Thái Dung đã chắc chắn trong lòng, hắn là lại đọc tấu chương đến ngủ quên mất rồi lại được y đưa về. 

Trịnh Tại Hiền không đáp lời hắn, hai tay ở trong chăn lại chụp lấy eo hắn mà ghì sức ôm vào kéo ngắn khoảng cách của cả hai. Nhìn Trịnh Tại Hiền thân hình bây giờ so với hắn còn lớn hơn lại đang ra sức muốn đem cái đầu to của mình dụi vào trong lòng hắn, Lý Thái Dung không biết tại sao lại thấy ngại ngùng, rõ ràng từ nhỏ tới lớn là hắn ôm lấy y như vậy mà lớn lên, rõ ràng là một đệ đệ hắn yêu chiều từ nhỏ vậy mà lại khiến hắn cả người nóng bừng mất tự nhiên. 

"Tiểu Hiền, sao đệ lại ở đây thế? Bọn họ lại hiếp đáp đệ sao?" 

Lý Thái Dung biết, mỗi lần Trịnh Tại Hiền như thế này chắc chắn là có chuyện không vui, trong lòng tủi thân muốn tìm hắn làm nũng. 

"Ca ca, tiểu Hiền muốn được hôn hôn vào má nha." 

"Tiểu Hiền, đệ lớn rồi, chúng ta không thể cứ như trước đây thân mật được, người ta sẽ thấy rất kì quái. Đệ cũng không thấy ngại ngùng sao?" 

[ Khuynh Tâm ] | Lý Thái Dung x Trịnh Tại Hiền | NCT JAEYONGWhere stories live. Discover now