Chương 538: Cảm giác quen thuộc của mùi hương

18K 699 265
                                    

Khi Cảnh Ninh vội về tới công ty thì đã thấy không ít xe cảnh sát dừng trước tòa nhà tập đoàn, còn có cả đống phóng viên mang theo "súng dài pháo ngắn", vây kín Lục Môn không còn một kẽ hở. Cô run lên, không hiểu sao trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành, bước chân cũng trở nên mềm nhũn.

Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm cũng có không ít người vây quanh. Người thì quay phim phát sóng trực tiếp, kẻ thì đợi tóm lấy mấy người rảnh rang trong công ty... Cảnh Ninh đánh vô lăng, né tránh đám đông, dừng tạm xe vào một ô.

Thang máy đi thẳng lên văn phòng, Cảnh Ninh cúi đầu chuyển sang thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao, trong lòng hoang mang bất an, bên tai văng vẳng câu nói của cô thư ký: Không hiểu tại sao lại có cảnh sát tới công ty. Họ vào trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc Lục...

Giây phút cửa thang máy mở ra, hơi thở của Cảnh Ninh bất giác trở nên dồn dập.

Ngay đầu hành lang có hai cảnh sát đang đứng. Thấy cửa thang máy mở ra, họ nghiêm mặt nhìn qua. Da đầu Cảnh Ninh như nổ tung, tim đập thình thịch dữ dội. Chân trước cô vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy năm sáu cảnh sát đi về phía này, đi đầu chính là Lục Khởi Bạch.

Anh để hai tay phía trước, dùng áo vest che kín, hai cánh tay trái phải đều bị cảnh sát giữ hờ. Ngoài mặt không có gì nhưng thật ra anh đang bị kiểm soát.

Cả đám người ấy đi về phía thang máy, phía sau là mấy cô thư ký, mặt ai nấy đều hoảng sợ.

Cảnh Ninh mềm nhũn chân, vội chống tay lên tường mới giữ vững được cơ thể. Dự cảm không lành ấy cuối cùng đã hóa thành sự thật, trở thành một nỗi sợ chưa từng có, bám chặt lấy cô, khiến cô không sao thở nổi.

Lục Khởi Bạch đi đầu tiên cũng đã nhìn thấy cô. Sắc mặt vốn bình thản bỗng có sự thay đổi, trở nên khó coi, trở nên cứng đờ lạnh lẽo, trở nên... hoảng loạn bối rối như không kịp phòng bị. Anh dừng bước, mặc cho hai cảnh sát hai bên đẩy mình, anh cũng không nhúc nhích.

Cảnh Ninh buông tay, khó khăn tiến về phía trước mấy bước, nhưng bắp chân vẫn đang run rẩy, dù cô tự răn mình phải bình tĩnh thì cũng phí công vô ích. Cô không bước được thêm nữa, sợ bước thêm sẽ ngã quỵ xuống đất.

Cô đờ đẫn nhìn Lục Khởi Bạch, cả người cứng đờ không thể động đậy. Lục Khởi Bạch cũng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Khi đi tới bên cạnh Cảnh Ninh, anh cũng không dừng bước, thậm chí sắc mặt đã bình thản lại như cũ, cứ thế đi lướt qua cô.

Phía sau Cảnh Ninh là tiếng bước chân hỗn loạn, chúng lọt vào tai cô, trở thành những âm vọng ong ong không dứt.

Cho đến khi thang máy kêu "Ding" lên một tiếng.

Cảnh Ninh chợt rùng mình, quay đầu gọi to một tiếng theo phản xạ: "Khởi Bạch!"

Đây là cái tên cô dã từng tâm niệm nhủ thầm trong lòng vô số lần, cô cứ thế gọi lên thật to.

Lục Khởi Bạch lập tức đứng sững trước cửa thang máy, sống lưng thẳng tắp.

Cảnh Ninh đứng tại chỗ. Cô muốn tiến lên, nhưng hai chân như bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Bờ môi co run rẩy, răng hai hàm trên dưới va vào nhau không ngừng. Lục Khởi Bạch đã có phản ứng, anh khẽ quay đầu nói câu gì đó với người cảnh sát bên cạnh. Người đó khẽ gật đầu.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Where stories live. Discover now