Chap 12: Cậu ấy ở đâu? (1)

216 17 2
                                    

Rời Konoha đây đồng nghĩa với việc rời xa cậu. Nếu là người khác sẽ không bước đi mà kiên cường đến cùng. Nhưng người con trai này quá khờ dại, anh tưởng khi anh đi sẽ mang cho cậu được hạnh phúc, sẽ mang cho cậu được niềm vui. Nhưng anh đâu biết, anh đi mới là nỗi mất mát lớn nhất của cậu. Để yêu thương ấy thành một thói quen rồi lại rời bỏ cậu. Người con trai với vẻ ngoài quật cường này là người nhu nhược nhất, là người mang trong mình nhiều tâm sự nhất.

Phía cánh rừng cách làng một khoảng khá xa, một cặp nam đứng đợi cậu. Họ đều là tuyệt sắc, đẹp như tạc tượng nhưng tính cách lại quá khác nhau. Một người hoa hoa mỹ nam, phiêu du phong duật. Một người ảm đạm soái ca, lạnh lùng khép kín. Họ.... cũng là một sản phẩm của Orochimaru. Với cái tên Song Tỵ, ninja không thuộc về nơi đâu, họ là thuộc hạ của Orochimaru. Fido và Rino, cùng là sản phẩm của Orochimaru, cùng được sản xuất như nhau, nhưng vẻ đẹp của họ lại quá khác nhau cùng tính cách cũng vây.

-Fido, cậu ta tới kìa, chuẩn bị phải đi rồi. Sao không đi tầm sáng, em muốn vào làng nhìn những mỹ nữ nga~ - vị hoa hoa công tử tự nhiên bộc lộ bản chất của mình.

-Rino, em bớt nói nhảm đi. - là vẻ nghiêm túc đặc trưng của cậu chàng ấy, Fido.

Vẻ mặt lạnh hệt băng tuyết thân bạch y không cảm xúc đi đến chỗ họ rồi lướt qua tựa cơn gió như thể một vật cản kết thúc câu chuyện của họ. Điều này thì họ cũng biết đã đến lúc phải đi.

Tựa như là hẹn nhau dù không nói một lời, họ bước cùng bước quay người đi theo vị nam mang nhiều tâm trạng. Mái tóc trắng bạch kim bị từng cơn gió buốt buổi đêm thổi bay đi, phía sau là đôi cặp mắt chăm chú quan sát người mà hai năm trước bắt họ chờ ở đây tận hai ngày xong cũng mất tăm mất tích không thấy tăm hơi đâu.

Một bên trầm ngâm với đôi mắt tử đinh hương và mái tóc ngả màu dương*. Một bên còn lại màu tóc xanh tuyền ảm đạm với đôi mắt màu huyết*. Ba người đó bước từng bước nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh rừng. Một đêm không ngủ, chỉ có những bước chân vững chãi không chùn gối.

Ánh trăng như theo dõi bạch y kia. Một mặt trăng thầm lặng giờ quyết định rời xa ánh sáng của đời mình. Rời xa tình yêu tựa một giấc mơ đẹp đã từng xem là vĩnh cửu. Rời xa tất cả và đi cũng ánh trăng....

(*1: mẻ Rino đó. *2: mẻ Fido này)

Cứ đều bước như vậy xuyên màn đêm tối. Trong cánh rừng một thân bạch y mắt hổ phách lạnh lùng như sương, một bên hắc y đôi mắt tử đinh hương không chút đổi thay, còn lại một thân phiêu duật phong cách khác người mang màu huyết với vẻ diễu cợt cực đỉnh. Không ai nói với ai lời nào, họ cứ vậy mà bước đi không chút ngờ ngại mặc những cơn gió rét luôn chầm chậm trêu đùa trên cơ thể họ như một thú vui.

Cứ vậy màn đêm dần tan biến, mặt trời thong thả xuất hiện sau những áng cây, khoảng cách này đã rất xa với Konoha chứa đựng người thương. Ánh sáng yếu ớt của sáng sớm đã thức tỉnh bao người. Ánh sáng nhẹ này xua đi cái lạnh lẽo âm u của màn đêm hệt như cách cậu đến bên đời anh. Một sự xuất hiện nhẹ tựa lông hồng. Sự âm u thay bằng ánh sáng tràn trề sức sống. Nhưng nhìn thân ảnh và bóng lưng kia, nỗi nhớ thương đong đầy sức sống còn đâu..

Bỗng dưng anh chợt nhận ra là hình như mình quên mất một điều. Không nói không rằng anh bước đến cạnh một gốc cây to, ngồi xuống đó rồi nâng ống tay áo lên. Một con rắn từ tay áo nghóc đầu lên, phát ra tiếng kêu "xì, xì" như đáp trả lệnh của chủ nhân. Hai chàng trai kia cứ đứng vậy, cũng không bàn cãi gì, đứng yên mà đợi. Sau cuộc trò chuyện với con rắn, nó bò từ từ ra khỏi ống tay áo anh rồi đi ngược trở về Làng Lá.

Thấy con rắn đã trườn một đoạn khá xa, anh đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ rồi tiếp tục lên đường. Đôi mắt hổ phách sắc bén, vừa nhìn đã khiến người ta run sợ. Ai biết bóng lưng kia đã mang bao đau thương chứ? Mà khoan.... Ta thấy.... Mitsuki hơi tự vả. Kêu đi để quên cậu, rồi lại kêu con rắn quay về làng này nọ..... Không phải tự vả, nhà nội mất giá. Chính thức giao bán con trai, hú!

[Mitsuki x Boruto] [fanfic] Mặt Trời Nhỏ! Tôi Yêu Cậu, Làm Vợ Tôi Nhé?Where stories live. Discover now