Chương 13: Tạ lỗi

309 31 4
                                    


Tháng tám trôi qua gần hết. Trừ hai nhân vật nữ duy nhất trong nhà thì ba cha con Kazekage nào đấy phải bị đe dọa về tinh thần và thể xác trầm trọng qua từng bữa ăn.

Temari vẫn giận. Giận mà tới giờ vẫn chưa nguôi. Người duy nhất mà chị ấy nói chuyện chung một cách vô cùng bình thường là...Mai.

"Mai, làm ơn đi! Thuyết phục Temari đi!"- Đây chính là điệp khúc Mai phải nghe hàng ngày. Và câu trả lời lúc nào cũng là:

"Không!"

Mai nói chắc như đinh đóng cột. Nó đã quyết định từ chối mọi lời năn nỉ vỉ von hay đe dọa là sẽ mách các Trưởng lão về việc con chó Ookami ở cùng với nó tới khi nào ba người kia hoàn toàn biết lỗi.

Mai biết họ chỉ nói suông, chứ không đời nào làm vì sợ chuyện này sẽ làm Temari giận. Và hơn nữa vì chị ấy đã bênh vực cho con chó và Mai. Vì thế, nó luôn luôn bước đi thẳng về cái phòng riêng mới xây xong của mình khi mới thấy vẻ mặt cầu xin của những người chung một nhà.

Nói tóm lại, sau bao lần thuyết phục Temari không được và lôi kéo Mai không xong thì Kankuro và ngài Đệ Tứ nhờ Gaara đi thuyết phục Mai giùm vì:

Một, Gaara là đứa con trai Mai thân nhất.

Hai, Gaara đã chăm sóc Mai cho tới khi Mai có thể tự do bay nhảy.

Ba, Gaara chưa từng hé môi xin xỏ Mai lần nào.

Có thể nói, Gaara giờ đây đang là Hi vọng cuối cùng của ba người. Một trách nhiệm quá đỗi nặng nề.

"Chú làm được mà. Cố lên nha!"

Gaara nhìn cha với Kankuro mà cảm thấy khá tức cười. Thực ra Mai chẳng có gì đáng sợ mà hai người đó hành động cứ như sắp phải đi đánh giặc ấy. Mang theo chút hồi hộp không rõ do đâu mà có, Gaara gõ cửa phòng Mai hai lần.

"Gaara hả? Từ từ để tớ mở cửa."- Mai nghe tiếng gõ cửa là biết luôn ai đang đứng ở ngoài. Cho tới nhiều năm sau nữa Gaara cũng chẳng đoán ra được tại sao Mai có thể làm như vậy. Thậm chí đôi lúc Gaara còn nghĩ liệu Mai có con mắt nhìn thấu mọi vật như Bạch nhãn hay không.

Nhìn chung thì căn phòng của Mai rất ngăn nắp và khá trống trải. Chỉ có một cái giường nhỏ có tấm ga phủ màu xanh biển, một đồng hồ treo tường, một cái bàn con. Trên mặt bàn toàn những dụng cụ lạ dùng để vẽ và làm gì đấy ai mà biết, một tủ quần áo bằng gỗ, một cái kệ sách đầy ắp tự đóng và một tấm thảm chùi chân cũ rích nếu chưa kể luôn cái thùng rác và hai cái ba lô to chứa toàn những món đồ kì lạ và ba bức tranh Mai vẽ được đính cẩn thận lên tường. Phòng này chỉ có hai cửa sổ (có vài chậu xương rồng trên bậu cửa vì sở thích của Mai cũng là trồng xương rồng), số lượng cửa sổ ít hơn các phòng ngủ thông thường ở Làng Cát nhiều.

Gaara vừa mới bước vào phòng đã bị Mai ném cho một cái nhìn sắc lẻm:

"Kankuro và cha cậu điều cậu tới đây để lôi kéo tớ vì cậu thân với tớ, có phải không?"

Gaara không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Mai cười nhẹ và xem đó như lời tán thưởng, đôi mắt nâu vẫn không ngừng quét khắp người Gaara như đang rọi đèn X-quang.

(Gaara đồng nhân) Mừng cậu trở vềWhere stories live. Discover now