Chương 20

21.2K 776 17
                                    

Nhiếp Ân Tây dựa vào việc dạy Chu Viễn vẽ mà truyền mấy lần thông tin.

Hắn từng định truyền ra số điện thoại chú hắn nhưng một chuỗi số quá mức rõ ràng, Nhiếp Ân Tây không nghĩ ra phương pháp thích hợp nào để ra tay.

Mỗi ngày trong lòng hắn đều chờ đợi hôm sau có người đến cứu hắn, thế nhưng qua mấy cái cuối tuần vẫn bặt vô âm tín.

Bất quá hắn vốn không ôm hi vọng lớn, chuyện mua lão bà ở đây quả thực không phải chuyện bình thường, một giáo viên nhỏ sao dám đối đầu với một đám điêu dân, hoặc giả cô giáo không hề thấy chữ sos và help nho nhỏ chen lẫn trong các hình vẽ.

Nhiếp Ân Tây có chút nhụt khí, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục truyền tin ra bên ngoài, có chút hi vọng dù sao cũng hơn một chút hi vọng cũng không có.

Mưa mùa hạ rơi xuống từng cơn, trong núi xanh thẳm một màu, mây bị gió thổi mềm như kẹo bông phối hợp với rừng núi xanh biếc quả thật làm say lòng người.

Nhiếp Ân Tây vừa rời giường liền bắc ghế trước cửa ngồi vẽ vời. Chu Vũ làm xong điểm tâm gọi hắn, lúc ngồi trước bàn Chu Vũ bảo ngày mai cùng gã lên núi hái thảo dược.

Nhiếp Ân Tây hớp một ngụm cháo hoa ấm áp: "Đi tới nơi lần trước sao?"

Chu Vũ lắc đầu một cái: "Con đường kia bị sạt lở rồi, chúng ta đổi đường khác."

Nhiếp Ân Tây ồ một tiếng, hắn và Chu Vũ lên núi hái thảo dược mấy lần, hiện tại cũng nhận biết được một số cây đơn giản như ích mẫu.

Lúc cùng Chu Vũ xuống núi bán, hắn đem mấy loại thảo dược phân loại, vẽ ra, lại viết tên cùng công hiệu, tự mình làm một quyển Nhiếp thị thảo dược bách khoa toàn thư, hiện tại đã tích lũy mười mấy loại.

Hắn cơm nước xong lại tiếp tục vẽ vời, bút vẽ trong tay vung lên, đồng thời mí mắt nhảy lên, luôn có cảm giác có chuyện xấu sắp phát sinh.

Đêm hôm ấy nhiệt độ có chút hạ, Nhiếp Ân Tây còn chưa ngủ, thời điểm mí mắt buồn ngủ cụp xuống vùi trong lồng ngực Chu Vũ thì nghe thấy âm thanh như sói tru.

Hắn chỉ gặp qua sói ở trong vườn thú cùng trên phim tài liệu thế giới động vật, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có phải sói tru hay không, cơn buồn ngủ bị đánh tan một nửa, sau một khắc lại có tiếng tru kéo dài phẫn nộ hơn từ ngoài cửa truyền đến, Nhiếp Ân Tây giật cả mình, co lại trong ngực Chu Vũ: "Trong núi có sói sao?"

Chu Vũ ôm tay hắn vỗ vỗ: "Đúng."

Nhiếp Ân Tây nổi da gà, vừa nghĩ tới chính mình bị nhốt lẻ loi trên núi có sói thân thể liền run lên. Đây chính là sói a!

"Đừng sợ, sói trong núi lá gan rất nhỏ, em đến lâu như vậy cũng chưa từng nghe thấy mà, hẳn là lần này săn thú kinh động đến."

"Săn thú? Tại sao lại săn thú ban đêm a?"

Chu Vũ kiên trì giải thích: "Sói đều kiếm ăn vào ban đêm. Lúc này mới có thể thấy sói."

Nhiếp Ân Tây nghĩ đến từng đôi mắt xanh lục, có chút khiếp người, hỏi Chu Vũ: "Anh từng thấy chưa?"

"Khi còn bé lên núi từng thấy, sói gặp người liền chạy. Nghe đại bá nói, núi này hiện chỉ còn một sói mẹ và hai con con, nhiều năm như vậy chỉ gặp qua ba con này, trong đó một con chết đầu năm ngoái rồi."

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gianWhere stories live. Discover now