Chương 13

6.4K 591 60
                                    

~~~~Chương 13~~~~

Edit: Blanche

Hứa Phàm nghe được thanh âm của Vân tỷ dừng lại bước chân nhỏ, dùng sức kéo thùng xốp rỗng đến bên chân, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vân tỷ, nói: "Dì, dì gọi con phải không? Con là tam oa tử, không phải là tiểu oa nhi tử."

Vân tỷ nháy mắt cười ra tiếng, nhìn bộ dáng đáng yêu của Hứa Phàm, thanh âm không tự chủ được mà biến ôn nhu, nói: "Ôi, hoá ra con gọi là tam oa tử a?"

Hứa Phàm nói tiếp: "Dạ, con còn gọi là bảo bảo, Hứa bảo bảo."

"Còn gọi là Hứa bảo bảo, dễ nghe, tên này thật là dễ nghe, như vậy, ba ba bảo bảo đâu?"

"Ba ba của con đi rửa tay sạch rồi ạ."

Nhìn này thanh âm bi bô này, nghe nhiều mê người quá.

Tâm Vân tỷ đều mềm ra, theo âm điệu Hứa Phàm nói: "Rửa tay tay nha, vậy rửa ở chỗ nào thế?"

"Ở phía trước ạ." Tay nhỏ bé của Hứa Phàm chỉ về phía trước.

"Vậy mang dì đi tìm ba ba được không?"

"Dạ, dì đi theo con."

Hứa Phàm kéo thùng bọt biển đi về phía trước.

Vân tỷ mỉm cười đi theo phía sau.

Đi ra ký túc xá, đi vào chỗ vòi nước ở góc tường.

Hứa Chiêu đang dùng xà phòng rửa ít mỡ trên tay, quay đầu lại thấy Vân tỷ, cười chào hỏi: "Vân tỷ, chị đi ra ngoài làm việc sao?"

Vân tỷ cười nói: "Không phải, chị ra ngoài tìm em đó."

"Tìm em?" Hứa Chiêu xoa xoa tay tạo bọt, nhanh chóng rửa sạch dưới vòi nước, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vân tỷ không có vòng vo, nói thẳng: "Về chuyện kem cây này, chị muốn lấy danh nghĩa cương xưởng kí kết hợp đồng với em."

"Kí hợp đồng với em?"

"Đúng."

"Vân tỷ – " Hứa Chiêu rốt cục bình tĩnh không được, lộ ra vẻ mặt kích động.

Vân tỷ vội vàng nói: "Tiểu tử, em trước đừng hi vọng quá lớn, em theo chị đồng thời nói với khoa trưởng một chút, có được hay không còn phải nhìn ý tứ khoa trưởng."

"Được, cảm ơn Vân tỷ."

"Trước đừng cảm ơn chị, chờ thành sự cảm ơn cũng không muộn, nếu không được, chị cũng hết sức."

Hứa Chiêu cười nói: "Vân tỷ, chị đừng nói như vậy, có được hay không, hỗ trợ của chị đối với em đều đáng giá ghi ở trong lòng."

Vân tỷ cười: "Cái thằng nhóc này, gì cũng nói được, đi thôi."

Hứa Chiêu cùng Vân tỷ tới văn phòng khoa trưởng nói chuyện kem cây, để Hứa Phàm ở lại văn phòng Vân tỷ trông kem, thuận tiện nhờ nhân viên trong văn phòng trông Hứa Phàm giúp mình.

Vì thế, toàn bộ nhân viên văn phòng đều chăm chú nhìn khuôn mặt dễ thương của Hứa Phàm.

Hứa Phàm về sau vì bọn họ muốn ăn kem cây, toàn bộ thân thể lập tức chắn trên thùng xốp, nói: "Kem cây này là của ba ba con, không trả tiền là không được ăn."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ