i,

746 85 11
                                    

  Hwang Yunseong của một trong nhiều đêm mất ngủ bao giờ cũng nhớ tới em.

  Khỏe không, Kang Minhee? Có còn bỏ bữa để giảm cân cho gầy đi, có còn thức khuya để hoàn thành cho hết công việc mà chẳng biết bao giờ mà cho vơi không? Có còn tắm rửa vào sáng sớm, vội vàng ăn qua loa cái bữa được coi là quan trọng nhất trong một ngày rồi vác balo đến chỗ làm không? Kang Minhee của anh đã biết tự yêu thương lấy chính mình chưa?

  Đôi lúc, anh tự hỏi, điều gì khiến em vẫn muốn duy trì cuộc sống vất vả như vậy, khi mà ngoài kia còn rất nhiều cơ hội cho em tỏa sáng. Em xứng đáng hơn cả một cuộc sống tốt đẹp và không lo toan. Người trong sáng và lương thiện như em đáng ra phải được sống một cuộc đời hạnh phúc từ đầu đến chí cuối.

  Anh không biết liệu việc mình rời đi đột ngột như vậy có làm em vui lên không, khi anh rời đi là khoảng thời gian em không muốn thấy mặt anh nhất. Hwang Yunseong không muốn rời xa em, nhưng em thì không như vậy. Em muốn rời khỏi Yunseong, muốn trở thành một chú chim tự do vỗ cánh trên bầu trời cao vời vợi; mà chính Yunseong chính là chiếc lồng sắt kìm hãm em bay thật cao. Nhưng Minhee à, còn rất nhiều điều anh không muốn tiết lộ.

  Sợ nói ra, em lại buồn.

  Sợ nói ra, lòng em lại đổ mưa.

  Kang Minhee bị ốm, chỉ có một mình Hwang Yunseong miệng mắng trách em nhưng vẫn tất bật chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho em. Kang Minhee thức khuya, chỉ có một Hwang Yunseong khuyên em đi ngủ sớm đi, thức khuya có hại cho sức khỏe. Kang Minhee phân vân giữa muôn vàn đam mê dang dở, là Hwang Yunseong hướng em về thứ tốt đẹp nhất có thể. Kể cả khi, em có lao vào dòng người vội vã và lạc mất trong đám đông ồn ã, vẫn có một Hwang Yunseong sẽ tìm được em và kéo em ra khỏi.

  Nhưng đó là chuyện ngày xưa.

  Bây giờ thì anh đã không thể nào rồi.

  Bàn tay anh vẫn muốn hàng ngày được vuốt ve mái tóc đen huyền, bồng bềnh và thơm mùi cỏ mật của Minhee. Cánh môi anh vẫn nhấm nháp lại chút dư vị xưa cũ tưởng ngọt ngào hóa ra lại chỉ còn một cảm giác đắng ngắt khó tả. Anh vẫn muốn được đắm chìm trong đôi mắt như đang chứa cả một dải ngân hà ấy, lấp lánh, ảo diệu và huyền hoặc đến mê hồn. Anh vẫn muốn được ngắm nhìn những đốm tàn nhang nho nhỏ trên khuôn mặt của Minhee, nhìn với cự li thật gần để cho em biết rằng dù nhìn xa hay gần thì tàn nhang của em trông vẫn rất xinh đẹp.

  Hwang Yunseong của một trong nhiều đêm mất ngủ, thực sự rất nhớ em.

  "Yunseong ơi?"

  Một câu gọi với của em vọng lại về trong tiềm thức cũng đủ để Hwang Yunseong choáng váng cả một đời người. Kể cả khi mới chạm mặt nhau, kể cả khi đã bên cạnh nhau, kể cả khi đã xa rời nhau, em vẫn gọi anh một tiếng Yunseong ơi, ngọt ngào, hồn nhiên, chẳng cần dùng kính ngữ. Vì Minhee của anh chính là như vậy, đơn thuần và đáng yêu kì lạ.

  Giờ này em đã ngủ chưa? Một rưỡi sáng rồi, hay là em vẫn còn đang mải miết đo kẻ trên bàn làm việc? Ngón út em có còn thâm bóng của than chì, đậm đến mức rửa mãi mới sạch không? Ngủ sớm đi em ơi, đừng thức mãi vì hoài bão làm cái gì. Đời người ngắn ngủi, em biết tìm đâu được khoảng thời gian mà em vẫn còn trẻ và tràn đầy nhựa sống như thế này nữa?

  Ôi thôi em ơi, đừng cứ phí hoài tuổi trẻ.

  Nhưng rồi, Hwang Yunseong chợt nghĩ. Nếu có một ngày, em tìm được người mà mình muốn ở cạnh bên, đồng ý đánh đổi chút thời gian quý giá của mình để ở cạnh bên người đó, có lẽ em sẽ tự từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình, cười nhiều hơn và cuộc sống đổi khác theo một chiều hướng tích cực hơn. Sẽ sớm thôi, vì người yêu em trên đời này đâu chỉ có thể là một mình anh, đúng không?

Anh tin chắc như thế, nhưng anh không thể loại bỏ Kang Minhee thanh thuần ra khỏi dòng thời gian của cuộc đời mình nữa. Thiếu niên xinh đẹp năm đó đã trở thành vết sẹo chẳng thể lành trong lồng ngực anh, mãi mãi vẫn cứ có cảm giác đau âm ỉ.

  Hwang Yunseong đã dặn em đừng có khóc nữa. Ngay kể cả nước mắt của em có là vô tận, em cũng không thể lãng phí nó cho điều không xứng đáng dù chỉ một giọt. Anh không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn nhìn thấy em đau khổ.

  Chỉ là bây giờ, anh thậm chí còn không thể nhìn vào mắt em.

  Hwang Yunseong và em đều là hai kẻ ưa trốn tránh thực tại.

  Ôi thôi em ơi lau nước mắt đi, đừng khóc nữa làm gì. Khóc nữa cho lòng mình trĩu nặng, cho lòng người đau đáu mối duyên xưa.

  Kang Minhee, giờ này chỗ em có mưa không?

  Chỗ anh đang mưa, mưa thật to.

  Chắc là do anh muốn khóc. Nhưng mà chỉ anh được khóc thôi, nhé dấu yêu? Kang Minhee của anh đừng khóc.

  Quá đỗi mệt mỏi vì cuộc sống bộn bề lo toan rồi, ngủ một giấc thật sâu đi em.

  Thức dậy rồi, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

hwangmini; touch me, feel meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ