iv,

249 52 2
                                    


   Hôm nay Hwang Yunseong vô tình gặp lại em.

   Hay là, vô tình may mắn gặp được em.

   Kang Minhee đi ngang lướt qua anh như một cơn gió, một mực đi thẳng nhìn thẳng, không buồn quay đầu lại xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Em chẳng có vẻ gì là khổ sở như anh. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh mà em thích, khoác chiếc ba lô mà bố tặng em nhân ngày sinh nhật thứ mười bảy, rảo bước qua khắp những con đường tấp nập người qua lại.

   Nhưng kể cả em có tự hòa mình vào đám đông, để màu áo mình bị che khuất bởi muôn vàn màu sắc khác, Hwang Yunseong vẫn nhận ra em, nhanh nhẹn như một thói quen.

   Bàn tay anh run rẩy muốn níu lấy vai áo em như những ngày mình còn trẻ.

   Quay lại đi em, em đang bỏ lỡ anh mất rồi.

   Em đang bỏ lỡ một người thương em đến hao gầy.

  Em chẳng thay đổi. Gò má ửng hồng vì gió lạnh vẫn lấm tấm thứ bụi tiên xinh đẹp, đôi mắt em vẫn còn cong lên khi mỉm cười thật tươi và mái tóc ấy vẫn bồng bềnh, dập dềnh lên xuống. Đến cả cái động tác cúi người xuống một cách lóng ngóng để thắt dây giày, hay là bóng lưng gầy gò của em đều làm tâm tư Hwang Yunseong xao động.

  Tỉnh dậy đi, Hwang Yunseong. 

  Người trưởng thành không thể cứ suốt đời chìm đắm vào trong mộng tưởng của chính mình được. Chạy theo, hoặc quay người lại trốn biệt đi. Hai lựa chọn, hoặc níu, hoặc buông. Thế thôi. Ông trời không thể cho Hwang Yunseong nhiều hơn hai lựa chọn. 

  Nhưng thế là đủ. 

   Anh chẳng cần nhiều hơn. 

  Thậm chí anh sẽ còn mừng rỡ nếu chỉ còn một lựa chọn. 

  Để anh không cần phải giải thích với bản thân, mình chỉ có thể rẽ ở ngã rẽ này mà thôi. Nghĩ rằng đó là định mệnh sắp đặt rồi và không cần phải trở nên khó chịu rồi nuối tiếc không nguôi. 

  Kang Minhee làm người không bao giờ đi lạc, đi lạc. 

  Đôi chân anh chẳng còn chịu đứng yên nữa. Hwang Yunseong vội vã cất bước về phía trước, nhanh dần, từ đi gấp gáp trở thành chạy ngày một nhanh. Anh thấy lòng mình bồi hồi, thấy gò má mình ươn ướt. Cứ để gió phả vào mặt, để mưa táp vào kính, để anh tỉnh ra. 

  Để anh biết mình đang lạc lối vì mải mê đuổi theo người đã khuất dạng nơi cuối con đường. 

  Hwang Yunseong lúc nào cũng nhầm. 

  Anh không bao giờ sai trong những bài kiểm tra trên giấy, nhưng lại nhầm tưởng mọi thứ trong cuộc sống của mình. 

  Kang Minhee, thật ra chưa bao giờ chạy vào đám đông như để lẩn trốn anh. 

  Chưa bao giờ giống như anh, quay ngoắt đi, bỏ lại phía sau không biết bao nhiêu là tình cảm. 

  Chưa bao giờ giống như anh, bắt bản thân phải từ bỏ, phải ngừng mơ tưởng về hạnh phúc của chính mình. Mơ về một ngày lại được nắm lấy bàn tay em, hạnh phúc mà anh từng để vụt mất. 

  Kang Minhee, thật ra vẫn luôn ở đằng sau Hwang Yunseong. 

  Lặng thầm, quan sát và suy nghĩ. 

  Hwang Yunseong cúi đầu. Anh ngập ngừng đưa tay lên vuốt lại mái đầu xác xơ vì gió táp, ngồi thụp xuống lề đường. Anh điên rồi phải không? Anh tưởng mình đã bỏ được hết rồi, tưởng bản thân đã thành công gạt được em ra khỏi thế giới quan của mình bằng cách ôm thật nhiều việc vào lòng, quay cuồng với hàng trăm ngàn dự án vào đêm muộn đến lả đi chỉ để mong trong giấc mơ em đừng quay đầu lại. 

  Vậy mà đến cuối cùng, chỉ cần một hình bóng lướt qua cũng đủ để anh yếu lòng. 

  Trần đời này chuyện gì anh cũng có thể bỏ, duy nhất lại đặc cách cho Kang Minhee. 

  Anh không cố ý, là lòng anh cố ý. 


  Anh Yunseong ơi? 

  Ai đấy?

 Anh đã tưởng rằng giọng nói của em là độc nhất vô nhị trên thế gian này, không hề có chủ sở hữu thứ hai. Nhưng không thể nào, không thể nào Kang Minhee đang chạy tới miền đất mới để thỏa sức khám phá và vui cười lại có thể đứng đây, gọi anh một tiếng 'Yunseong ơi'.

  Dịu dàng và ngọt ngào như đêm nào anh cũng mơ thấy. 

  Hwang Yunseong không đứng giữa sa mạc nhưng lại xuất hiện ảo giác. 

  Anh ngẩng đầu lên đi. 

  Em sẽ không trốn nữa đâu. 

  Nhường ấy năm đã là quá đủ cho một trò đuổi bắt vô ích và ấu trĩ. 

  Em, Kang Minhee đây


  Em thả vào tách cà phê của anh một viên đường, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt anh. Hwang Yunseong vẫn như thế, kể cả anh có ngụy trang bằng bộ vest âu nghiêm trang và mái tóc vuốt ngược tốt đến mấy, em vẫn nhìn thấu bản chất con người anh. Vẫn là thích đi trốn, thích để em tìm, thích từ chối sự thất bại và ngoan cố không nhìn vào mắt em. 

  Con người này còn khó chấp nhận sự thật nữa. 

  Lâu rồi không gặp. 

  Lâu rồi không gặp, tiếng Anh là Long time no see, còn tiếng Ý là è molto tempo che non ci si vede, đến em còn biết, vậy cớ gì Hwang Yunseong lại nhìn em khó hiểu như vậy? 

  Anh cười. 

  Phải, lâu rồi không gặp. 

  Hwang Yunseong cười để chữa cháy cho sự thiếu lễ phép của mình. Thế là anh vẫn còn biết lợi dụng những chiêu trò ngày xưa để lấy lòng em. Anh vẫn biết, chỉ cần anh cười cầu hòa, mọi tức giận hay hiềm nghi cứng đầu của em sẽ bay biến mất. Anh khôn khéo dùng lại cái mánh nhỏ mà vẫn có hiệu quả triệt để. Đó là điều anh nghĩ tới đúng không? 

  Hay đó là thói quen khó bỏ thôi, hả Yunseong? 

  Em không dẫn anh tới đây để hàn huyên như những người bạn cũ gặp nhau đâu. 

  Em là Kang Minhee, và em không thích bỏ qua dễ dàng như thế. 

  Em muốn hỏi tội anh. 




hwangmini; touch me, feel meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ