Chương 47: Không tên

1.4K 86 52
                                    

Chương 46
Editor Lannienoir

"Ngày mai ngươi muốn đi luôn sao?"

"Ừ, đúng vậy." Dọn dẹp xong giấy bút, Đàm Trình đặt thùng sách mà lúc hắn vội vàng tiến vào mộ mang đến đặt trên bàn đá, "À phải rồi, tôi lúc rời đi nếu gặp phải chuyện gì cũng không biết bao giờ mới có thể trở về, lần trước có đưa cho anh quyển sách lịch sử có lẽ anh cũng đọc hết rồi, lần này tất cả nói về hai triều đại Minh Thanh, hơn nữa sách lịch sử thời đương đại chúng tôi viết cũng khá hay, tôi đều mang chúng qua đây."

"Chỗ đầu sách này đều là người đi trước viết ra, không phải thời hiện đại chúng tôi viết, có kèm theo chú thích, tuy nhiên chữ viết không giống lắm, tôi nghĩ chắc có thể đọc hiểu được." 

Nhìn một thùng đầy là sách, Túc Cảnh Mặc cầm thử lên quyển sách để phía trên cùng, "Thủy Hử?"

Lông mày Túc Cảnh Mặc khẽ nhướn, nhìn Đàm Trình mỉm cười nói: "Cái này cũng là sách lịch sử?"

"Không phải, tôi còn mang đến mấy quyển tiểu thuyết, đọc mãi sách lịch sử cũng có chút nhạt nhẽo, cho nên tôi nghĩ đưa cho anh vài quyển tiểu thuyết được viết sau thời Đại Tự vẫn còn lưu truyền tới nay."

Có điều mấy quyển sách này cũng là sách nổi tiếng được biết đến là tứ đại danh tác, Đàm Trình hắn rất thân thuộc mấy bộ này, Túc Cảnh Mặc chắc là chưa từng xem nên có thể sẽ cảm thấy thú vị…

Nghĩ tới đây, Đàm Trình lấy ra một cuộn dây đồng từ trong balo, không như trước đây hắn đều lưu lại một chiếc đèn pin, lần này hắn sẽ đi rời đi lâu, pin của chiếc đèn chắc chắn không thể kéo dài được bao lâu, cho nên hắn mang theo một cuộn dây điện bằng đồng, định dẫn điện vào bên trong mộ thất, lúc đó phòng mộ vẫn luôn sáng, Túc Cảnh Mặc sẽ dễ dàng đọc sách hơn.

Lần trước lục soát hang động thì tìm được đường điện, Đàm Trình không mang nhiều dây điện, cũng không quan tâm đến tính thẩm mĩ. Nối dây điện sau đó treo đèn lên trên cột phòng.

Túc Cảnh Mặc đứng phía dưới Đàm Trình, y thường thấy hắn mang đến mấy vật kỳ lạ nên đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với ‘Đèn điện’, ngồi ở trên băng đá, Túc Cảnh Mặc cầm lấy cuốn sách trong thùng bắt đầu lật xem, xem được mười mấy trang tiểu thuyết thì Đàm Trình hết bận.

Vỗ tay một cái cho bớt bụi, Đàm Trình bước xuống ghế, đi tới bên người Túc Cảnh Mặc nói: "Anh xem, chỗ cột tôi có gắn công tắc, nếu anh muốn đèn sáng thì bật cái này lên, sau đó nhấn cái này xuống đèn sẽ tắt đi, muốn sáng thì nhấn đầu kia xuống là được rồi."

Túc Cảnh Mặc để quyển sách trên tay xuống nói: "Trong bóng tối ta cũng có thể đọc được chữ trên sách vở, đèn này chẳng mấy tác dụng gì."

Đàm Trình lắc đầu, "Ít nhất bên trong mộ có thể sáng hơn một chút." Kiến trúc đại mộ ở trong núi không một tia sáng có thể lọt vào, ánh đèn tuy trông có vẻ thê lương, nhưng nếu không có, vậy càng âm u đáng sợ, kỳ thực nếu như Túc Cảnh Mặc có thể ra khỏi đại mộ thì Đàm Trình muốn mang theo hắn rời khỏi, thế nhưng lại không làm được, hắn cũng không muốn Túc Cảnh Mặc ở chỗ âm u chỉ có hài cốt và ma quỷ này...

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now