CHAP 45

953 35 9
                                    

Kim Ngưu và Sư Tử đã chính thức hẹn hò được một tháng rồi. Hôm nay là chủ nhật nên họ quyết định ra ngoài dạo phố và mua ít đồ lặt vặt. Sư Tử đẩy cửa vào cửa hàng bán quần áo thể thao, hắn chuyên tâm lựa cho anh một bộ quần áo mới mang đậm phong cách của chính mình..

"Này..cái áo khoác này có hơi nhố nhăng không. Dù gì anh đây cũng có tuổi rồi còn mặc thể loại sặc sỡ này..Hm.." Kim Ngưu đưa tay gãi gãi má nghĩ suy. Sư Tử chọn cho anh một cái áo hoodie màu xanh biển khoác kèm chiếc áo màu vàng nổi bật. Theo như Sư Tử thì phong cách của anh quá già dặn, quần áo tối màu khiến hắn sầu não theo luôn. Kim Ngưu theo sự chỉ dẫn của nhân viên vào trong để thay quần áo. Sư Tử ở ngoài chọn thêm vài chiếc áo sáng màu nữa..

"Trông anh có xấu lắm không" Kim Ngưu nhìn tới nhìn lui, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ Sư Tử.

Sư Tử có chút đơ người, nhìn Kim Ngưu nhà hắn dễ thương quá đi mất, có cảm giác như anh ấy chỉ mới mười tám tuổi vậy, thực sự rất đẹp. Sư Tử hắn giọng đưa ngón cái đến trước anh " Đẹp trai lắm. Hôm nay anh mặc bộ này luôn được không. "

Kim Ngưu suy nghĩ một chút,lại nói"Được thôi, nhưng cậu cũng phải mặc lại đồ anh chọn cho cậu "

Sư Tử gật đầu đồng ý, sau khi thanh toán bọn họ lại đến một cửa hàng khác. Kim Ngưu rất nghiêm túc lựa chọn quần áo cho Sư Tử. Hắn chống cằm nhìn anh " Chọn đại một cái là được mà"

Kim Ngưu lắc đầu " Không được, cậu chọn cho anh một bộ đẹp thế này còn gì" Kim Ngưu chọn cho hắn một chiếc áo cổ lọ màu nâu nhạt cùng áo khoác ngoài là loại dài ngang gối màu đỏ sẫm.

"Sao, đẹp trai không" Sư Tử dang tay đứng trước Kim Ngưu để anh nhìn kĩ hơn..

Kim Ngưu tiến đến ôm bả vai hắn " Đẹp trai muốn chết luôn"..

Sư Tử lắc đầu thầm cười " Nói đúng rồi"
.
.
.
...

.

Thiên Yết nhíu mày nhìn xung quanh một lượt , từ hôm đấy không còn thấy sự xuất hiện của Trương Hạo nữa nhưng hắn vẫn có nó lo lắng​ vô hình. Nói về mối quan hệ của hắn và Trương Hạo thật ra rất phức tạp. Khi hắn học năm nhất lớp mười đã gặp Trương Hạo, gã ta lúc nào cũng trầm ngâm lầm lì khiến mọi người không dám tiếp xúc hay nói chuyện cùng gã. Chỉ duy có Thiên Yết là trời không sợ đất cũng không dám ngang nhiên đối mặt cùng Trương Hạo.

"Được đấy, mày theo tao không" Trương Hạo chùi vết máu còn ngưng tụ bên khoé môi. Lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, gã ta ngồi xổm dựa vào bức tường rít một hơi thuốc.

Thiên Yết lúc đấy cũng không có bạn, thấy Trương Hạo đơn thuần giống mình..Chính là những đứa không có cha. Hắn và gã từ đó như hình với bóng, đi đâu cũng có hai người. Bọn họ cùng nhau chơi game, trốn học, đi làm thêm..Cho đến một ngày...

Nhân Mã sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Thiên Yết đâu, cậu lò mò xuống giường đi tìm thì thấy hắn đang ngẩn người ở đây. Nhân Mã tiến tới ôm hắn,đầu tựa lưng hắn " Làm gì ở đây thế"

Thiên Yết xoay người" Phơi nắng chút thôi"

Nhân Mã lắc đầu tỏ vẻ đau khổ " Thiên a~..Da cậu chưa đủ đen sao"

Thiên Yết gác tay trên đầu cậu"Da đen nhưng chiều cao thì vẫn được" Thiên Yết rất thích mỗi khi Tiểu Mã nhà hắn xù lông nha, nhìn rất đáng yêu..

"Thiên Yết, quay lại đây ngay. Cậu có giỏi thì đừng dùng cái chân dài mét tám đó bỏ chạy đi. Bà nó..." Nhân Mã rượt hắn chạy khắp sân vườn, tiếng cười giỡn của cả hai tràn vào cả nhà của hai ông bà lão ở cạnh bên..

"Ái chà, tụi nhỏ sung sức quá ông hen. Nhớ hồi đó tụi mình cũng vậy đó" Bà lão tựa đầu vào vai ông lão mỉm cười đầy hoài niệm

"Hay giờ bà cũng chạy rồi tôi rượt theo bà cho." Ông lão cười khúc khích, nhe răng làm mặt quỉ nói. Bà lão không nói gì nữa chỉ nhìn hai đứa trẻ mới sáng sớm đã náo nhiệt rồi..
.
.
.
.
....
.
.
.
.

"Cho cái này vào đúng không,hay cái này" Thiên Bình nghiêm túc nghiên cứu xem cái nào mới là muối. Cậu đã nếm gia vị đến tê liệt lưỡi luôn rồi a~. Song Tử đứng dựa cửa bếp nhìn cậu, hắn chậc lưỡi đi tới

"Hay là đừng nấu. Đi ăn ngoài đi"

Thiên Bình chợt ủ rũ " Tôi thật vô dụng, nấu có bữa trưa cũng không xong. Cậu nói xem tôi còn có thể làm gì"

Song Tử tặc lưỡi " Tôi cũng không phải heo, hằng ngày không cần ăn cám để sống qua ngày nên cậu làm ơn đừng bận tâm"

Thiên Bình vẫn cương quyết muốn nấu. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn là phải ra ngoài ăn "chiều" :)))

END

Thiên linh linh địa linh linh ơi. Sao tui mới viết được có một chap nhạt nhẽo thế này(TT)(TT)(TT)(TT)(TT). Mọi người có khi nào tui không hoàn thành được 3 chap như đã hứa không. Huhuu :(

[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]Where stories live. Discover now