Chương 5

785 62 3
                                    

Chương 5

Sáng hôm sau…
Joo Hyun không khỏi giật mình khi thức dậy thấy gương mặt Wendy kề sát mặt mình. Cô ngồi bật dậy, rồi cô quay xuống nhìn gương mặt Wendy. Cô không phủ nhận rằng cô gái này rất đẹp. Đến cả bàn tay của Wendy, những ngón thon dài, và cô biết chắc rằng gia đình cô ấy cũng không nghèo. Cô chỉ không hiểu vì sao Wendy lại xin vào làm công việc trong nhà hàng. Đối với những người nghèo như cô, đó là một công việc rất tốt, nhưng đối với những người như Wendy thì không phải vậy. Cô cũng không ngu dốt để không thể hiểu được biểu hiện của Joy dành cho Wendy, nó vượt qua cả tình cảm chủ tớ. Có lẽ Joy yêu Wendy chăng? Cô cũng có vài người bạn ở trường là đồng tính, nên việc này nó không quá xa lạ với cô. Nhưng cô tin rằng cô lầm, vì nếu Wendy đến với cô vì tình cảm yêu thương thì có lẽ cô không thể trao lại cho cô ấy được. Nếu thật sự cô nghĩ sai về hoàn cảnh của Wendy cũng như tình cảm của cô nàng thì cô đã quá đa nghi rồi. Joo Hyun hy vọng nó không phải như cô nghĩ…
-Wendy, dậy thôi, tôi cần phải đi học!
Wendy chu mỏ gạt tay Joo Hyun đi.
-Cho Wan ngủ một chút thôi mà… em đừng phá  Wan nữa…
Joo Hyun nhíu mày “ Wan!? , Cô ta có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? “  :
-Dậy kìa, cô có cần phải đi học không?
Wendy lắc đầu:
-Wan ra trường rồi mà? Wan đã nhận được cái bằng ưu tú nhất vì chỉ hoàn tất chương trình đại học trong vòng một năm rưỡi. Giờ Wan chỉ muốn ngủ thôi. Đừng làm phiền Wan nếu không Wan sẽ méc mẹ.
Joo Hyun không ngờ Wendy lại thông mình đến như vậy. Nếu đã ra trường đại học rồi thì cần gì phải làm ở nhà hàng? Và bây giờ Joo Hyun cũng đã phát hiện ra một chuyện lạ đó là Wendy sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào khi cô ấy đang ngủ. Cô liếm môi rồi hỏi tiếp:
-Tại sao cô lại làm ở nhà hàng trong khi cô có thể làm chỗ khác nhiều tiền hơn?
Giọng Wendy thút thít:
-Hic… Mẹ bệnh, nhà cần tiền mà… Em cần phải lo cho mẹ nữa. Chị quên rồi sao cứ hỏi em hoài vây? Em đã cố gắng xin việc làm ở khắp mọi nơi nhưng không chổ nào nhận hết. Ban ngày đi làm công cho người ta, ban đêm làm ở nhà hàng mới đủ tiền lo cho mẹ. Giờ em chỉ muốn ngủ chút thôi mà…
Joo Hyun cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Wendy. Cô vỗ nhẹ vào lưng Wendy
-Được , được rồi ,xin lỗi , thôi cô ngủ đi, tôi không phá cô nữa.
Thấy thế nên Wendy kéo Joo Hyun ôm chặt vào lòng, giả bộ khóc như còn ấm ức lắm. Joo Hyun vì không nỡ nên cũng không dẩy Wendy ra. Cô không ngờ nụ cười kỳ quá đã nở trên gương mặt của Wendy. Wendy cũng đã thở phào vì xém chút nữa cô cũng đã khai ra hết rồi. Cũng may là cô thức dậy đúng lúc. Lần sau cô phải bỏ thói quen này đi, nếu không là cô sẽ bị lộ mất.
Đợi Wendy thôi khóc rồi, Joo Hyun gỡ tay Wendy ra và chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cô không quên viết vài dòng cho cô nàng. Khi Joo Hyun đi rồi, Wendy bật dậy, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình, rồi cô cầm tờ giấy lên đọc:
"Tôi đi học đây! Cô có đi khỏi thì hãy khóa cửa cẩn thận. Tôi để chìa khóa trên bàn đó, tối nay tôi sẽ lấy lại"
Wendy hôn lên tờ giấy đó rồi bật cười giòn tan. Chỗ ở này tuy đơn sơ, nhưng cô ngủ thật ngon.
*******************************************************************
Ba mẹ đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Wendy thôi. Bà Son nhìn chồng hỏi:
-Con bé có gọi cho mình không? Em gọi hoài vô máy con không được.
Ông Son trấn an vợ:
-Con bé sẽ đến mà. Em sợ con đi lạc sao? Chúng ta gọi đồ ăn là sẽ được thôi.
Rồi ông quay sang nói với Joy:
-Con thích ăn món gì thì gọi đi.
Joy dạ, rồi giơ thực đơn ra đọc. Tuy chăm chú nhìn vào những con chữ nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến Wendy. Cô không biết người chị này của mình sẽ giở trò gì nữa đây. Và rồi cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Wendy đi vào. Cũng may gia đình cô đã đặt riêng một căn phòng cho gia đình, chứ nếu ở ngoài mà người ta thấy chắc cũng sẽ nhìn vào bàn ăn của gia đình cô thôi. Bà Son vừa thấy con thì trách:
-Umma gọi cho con không được là sao? Điện thoại của con có cần mua cái mới không?
Nhưng rồi bà nhíu mày:
-Cái con bé này, hôm nay con bị làm sao vậy? Umma hỏi không trả lời, đã vậy còn mang cái nón , còn cái khẩu trang này nữa gì mà che cả gương mặt.
Wendy tháo khẩu trang, kéo nón lên một chút rồi chỉ vào cuống họng mình. Bà Son thấy vậy thì lo lắng:
-Con đau cổ họng hả? Sao không cho umma biết? Joy nữa, ở với chị con mà sao không cho thím hay gì cả. Thôi về với umma đi. Umma phải chăm sóc cho con lại mới được.
Ông Son thấy vợ như vậy thì ngăn cản:
-Kìa em, con đã lớn rồi, đau cổ họng có chút mà em đã vậy rồi thì làm sao con chúng ta lớn được? Với lại Joy sẽ chăm sóc cho “ Sóc chuột “ nhà mình mà. Em không tin Joy sao?
Bà thở dài:
-Tin,Vì tin nên em mới cho con bé ở với Joy, nếu không em cũng không cho con rời khỏi em đâu.
Biết umma luôn lo lắng cho mình nên Wendy vỗ nhẹ vào tay bà như trấn an bà. Lúc đó thì Joo Hyun từ ngoài bước vào. Wendy kéo nón xuống lại, cô không ngờ người phục vụ đêm lại là Joo Hyun. Không phải cô đã nói với Joy kêu quản lý cho người khác thay thế sao? Cô nhìn Joy nhưng Joy ngó đi chổ khác. Wendy đành ấm ức cuối mặt xuống:

-Xin chào ông bà chủ. Ông bà có muốn gọi thức ăn chưa?
Joy nhìn quyển thực đơn rồi gọi những món mà chú thím cùng Wendy thích. Viết xong, Joo Hyun quay sang Wendy :
-Xin thưa, cô muốn uống gì?
Bà Son vội trả lời:
-Con bé bị đau cổ họng, cô cho con bé ly sữa ấm được rồi.
Joo Hyun viết xuống rồi bỏ ra ngoài. Joy lúc này mới xoay qua nhìn Wendy nhếch môi. Thấy được hành động đó, Wendy đá vào chân Joy. Vì bất ngờ nên Joy nhăn mặt:
-Con sao vậy Joy?
Joy nhìn Wendy rồi trả lời:
-Con không sao thưa thím.
Ông Son bưng ly trà lên uống rồi nói:
-Tuần sau anh chị Kang sẽ về nước. Có Seulgi về nữa, con đi đón Seulgi chứ, Wendy?
Wendy vỗi lắc đầu và chỉ vào Joy:
-Con muốn Joy thay con đi à?
Wendy vội gật đầu. Cô biết Joy có tình cảm với Seulgi, nhưng ba mẹ cô và ba mẹ Seulgi lại muốn làm sui với nhau. Từ nhỏ cô đã coi Seulgi như người thân của mình. Cô không biết Seulgi xem cô là gì, nhưng cô nhất định không bao giờ đồng ý. Cô chỉ muốn Joo Hyun thôi. Ông Son cũng biết là Wendy không có tình cảm với Seulgi và ông cũng không muốn ép uổng gì con gái của mình. Chỉ là bà Son và mẹ của Seulgi, từ khi hai đứa còn nhỏ, hai bà đã muốn làm sui rồi.
- Joy đi với chú thím nhé?
Nghe chồng nói vậy, bà Son quay sang Wendy hỏi:
-Con bị gì mà không đi đón hai bác và Seulgi?
Chưa ai trả lời câu hỏi của bà thì Joo Hyun mang đồ ăn vô. Khi bỏ đồ ăn hết lên bàn rồi, cô đứng một góc chờ đợi. Wendy thấy vậy thì quay sang nhìn Joy, Joy hiểu ý nên nói:
-Cô có thể ra ngoài, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.
Joo Hyun nhìn Joy lưỡng lự:
-Nhưng quản lý…
Joy lắc đầu:
-Không sao đâu, chút nữa tôi sẽ nói với quản lý!
Joo Hyun đi ra ngoài rồi Wendy mới có thể ăn thoải mái. Cô không thích khi thấy Joo Hyun phục vụ cho ai, kể cả mình. Cô nhất định phải mau chóng chinh phục cho được cô ấy thôi, nếu không cô sẽ bị đau tim mà chết mất.
-Sao con không trả lời câu hỏi của umma?
Wendy cảm thấy mệt khi mẹ cô cứ ép cô mãi. Cô chỉ vào cổ của mình lần nữa. Bà Son ừ một tiếng rồi cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Sau khi ba mẹ cô rời khỏi rồi, Wendy nói với Joy:
-Em đưa chị đi mua ít đồ ăn tối rồi đưa chị đến nhà Joo Hyun nhé?
Joy khoanh tay nhíu mày:
-Tại sao? Đừng nói chị định ở đó nữa chứ?
Wendy mỉm cười:
-Đúng vậy, chị ngủ ở đó rất ngon. Đi mau nào, Joo Hyun sắp làm xong rồi.
Joy không biết nói gì hơn với người chị đáng ghét này của mình ngoài cách nghe theo.

End c5.
🐰💗💙🐿️
💙💗🍑

 [Wenrene] _[BaeWan] Love !Where stories live. Discover now