Chương 7

749 62 2
                                    


Đúng như lời Joo Hyun nói, quê cô ấy thật là xa. Ngồi trên xe buýt mà gương mặt Seung Wan tái mét. Cô không quen đi xe buýt, đã vậy còn rất đông người nữa. Joo Hyun cũng lo lắng khi thấy Seung Wan như vậy. Cô ấy đã ói mấy lần rồi nhưng cũng không thấy đỡ. Một Bà lão tốt bụng ngồi kế bên đưa chai dầu cho Joo Hyun.
- Thoa cho cô gái ấy đi. Nhìn tội quá. Chắc lần đầu tiên đi xe buýt à.
Joo Hyun mỉm cười cám ơn rồi mở chai dầu ra. Seung Wan nhăn mặt
- Không muốn, em không muốn dầu, nó hôi lắm
Bà cô nhìn Seung Wan rồi nhìn Joo Hyun. Thấy vậy Joo Hyun nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Seung Wan
- Cô im lặng được không, nếu không thoa thì sao cô chịu nổi. Tôi đã nói cô đừng đi theo mà không chịu nghe.
Cô nàng lắc đầu
- Nhưng em ghét mùi dầu, em không muốn. Em thật sự có thể chịu được mà
Bà lão hỏi Joo Hyun:
- Em gái con à
Joo Hyun gật đầu
-Dạ
Bà lão chặt lưỡi.
- Chắc được cưng chiều quá nên mới vậy phải không? Con kêu em con cố gắng thoa dầu vô đi. Đường còn khá xa, con bé sẽ không chịu nổi đâu.
Seung Wan nghe bà cô đó nói mình là em gái Joo Hyun nên tủm tỉm cười. Cô ôm Joo Hyun rồi dụi mặt mình trong cổ cô ấy nũng nịu.
- Chị gái à, em không thích mùi dầu
Rồi cô thì thầm chỉ đủ cho Joo Hyun nghe
- Mùi hương trên người chị dễ chịu hơn
Joo Hyun để chút dầu trên tay mình rồi xoa lên trán, lên mũi Seung Wan. Cô nàng liền la lên
-Chị…
Bà lão nhìn hai chị em bật cười
- Chị con muốn tốt cho con thôi. Chút nữa con sẽ thấy khá hơn. Khi xe dừng lại thì con nên ăn chút gì vào thì con sẽ thấy khỏe hơn nhiều.
Seung Wan liếc nhìn Joo Hyun còn Joo Hyun vẫn tỉnh bơ đưa chai dầu lại cho bà lão tốt bụng.
-Cám ơn cô
Cô quay sang nói nhỏ vào tai Seung Wan
- Đừng có tưởng bị mệt rồi có thể lợi dụng ôm người khác như vậy. Coi như bài học cho cô đó.
Seung Wan liền nhếch môi, cô hun vào má Joo Hyun cười đắc thắng
- Hai chị em thương nhau ghê. Cô cũng có hai đứa con gái, nhưng cứ cãi nhau suốt. Nếu được như hai con thì tốt rồi
Seung Wan nghe bà cô nói thế được nước nên hôn một cái nữa
-Con rất yêu chị của con. Yêu nhất luôn
Joo Hyun cảm thấy rùng mình. Còn Seung Wan thì bật cười. Nhờ có dầu của bà lão mà cô đã cảm thấy khỏe hơn
Cả hai đến nhà Joo Hyun thì trời cũng đã tối. Joo Hyun đi vào nhà gọi
-Appa umma ơi, con về rùi. Ah Eum, Dalni, Jansu ơi, unnie về rồi đây
Seung Wan thấy hai người lớn tuổi đi ra và đoán là ba mẹ của Joo Hyun. Theo sau là hai cô bé và một chú nhóc nữa. Cô đoán chắc là em của Joo Hyun. Cô cuối đầu chào ba mẹ Joo Hyun
-Con chào hai bác, con tên là Son Seung Wan. Con làm chung với Joo Hyun ạ.
Joo Hyun khẽ cười khi thấy Seung Wan giới thiệu . Còn ba mẹ cô hết nhìn cô rồi nhìn Seung Wan. Mẹ cô cười đôn hậu
- Chào con, con vào nhà đi. Hyun chưa bao giờ đưa ai về nhà hết nên bác nghĩ con là bạn rất thân của nó phải không?
Seung Wan nghe nói vậy thì trong lòng rất vui.
-Dạ rất thân
Nghe cô nàng trả lời mà Joo Hyun không khỏi than thầm trong lòng. Cô bị ép đưa về đây chứ có tình nguyện đâu. Nhưng cô không thể nói vậy với ba mẹ cô được. Ah Eum hỏi chị mình
-  unnie à, unnie mệt không?
Jansu là cậu em trai út của Joo Hyun đứng dậy nói
-Em đấm lưng cho noona nhé
Joo Hyun hôn vào đôi má bầu bỉnh của cậu làm cậu đỏ mặt
-Đừng có hôn em nữa, em lớn rồi
Joo Hyun bật cười
-Noona quên mất, út nhà mình đã học lớp ba rồi
Dalni chọc em
-Có bạn gái luôn rồi đó unnie
Jansu bị chị mình chọc thì la lên
-Em không có đâu. Unnie , chị không được tin chị ấy
Seungg Wan cảm thấy gia đình Joo Hyun rất ấm cúng. Cô cứ nhìn Joo Hyun mãi cho đến khi quay sang thì bắt gặp ánh mắt của mẹ Joo Hyun nhìn mình nên cô quay đi. Bà Bae thấy được điều gì đó rất lạ khi Seung Wan nhìn con gái của bà. Rồi bà chợt giật mình nhớ lại ánh mắt của chồng bà nhìn bà khi họ vừa mới yêu nhau.Không lẽ….? Bà quay sang nhìn Joo Hyun, dường như Joo Hyun không có ý gì với cô gái này cả, nhưng cô gái này thì không như vậy.
Seung Wan được ở một mình trong căn phòng nhỏ. Còn bốn chị em Joo Hyun thì ở chung một phòng lớn hơn. Còn ba mẹ Joo Hyun ở phòng riêng. Căn nhà này không quá khang trang nhưng không quá tồi tàn.Nó là những gì ông bà nội của Joo Hyun để lại cho ba cô. Ngoài căn nhà này ra họ không có gì cả. Gia đình Joo Hyun bây giờ trông vào đồng tiền của ba cô để sống. Mẹ cô thì chăm lo cho vườn rau để khỏi tốn tiền chợ và chăm sóc các con của mình. Joo Hyun thì lên Seoul sau khi cô đỗ đại học và một mình lo cho mình vì cô biết ba mẹ cô chỉ đủ sức nuôi mấy đứa em thôi. Tuy vậy, lâu lâu cô để dành tiền gởi về cho họ để những lúc em cô hoặc ba mẹ đau ốm còn có tiền mua thuốc. Tháng này không bị trừ lương, đã vậy còn được nhiều cho nên Joo Hyun đã để dành một số tiền không ít. Cô đưa cho mẹ cô trước khi cô đi ngủ với các em của mình.
-Sao con có nhiều vậy? Sao không để dành xài mà đưa mẹ làm gì. Con ở trên đó cần tiền mà.
Cô mỉm cười ôm vai mẹ mình
-Con không sao mẹ đừng lo, umma để dành khi nào cần thì xài đến
Bà vuốt tóc con gái mình. Đứa con gái mà ông bà rất yêu thương. Từ nhỏ Joo Hyun đã rất ngoan. Cô luôn giúp đỡ ba mẹ và chăm sóc các em của mình. Vì tuổi tác cô có phần lớn hơn các em của mình, nên các em cô rất nghe lời cô
-Thôi con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon
Joo Hyun đi vào phòng cùng với các em mình. Còn Seung Wan một mình trong căn phòng, cô cảm thấy khó chịu . Cô đi qua đi lại rồi quyết định qua bên phòng kia. Cô mở cửa và khẽ gọi
-Joo Hyun ơi..
Joo Hyun đang mơ màng thì cô nghe tiếng Seung Wan. Vì không muốn các em mình bị đánh thức nên cô đi ra ngoài và khép cửa lại, cô nhìn Seung Wan hỏi
-Cô gọi tôi chi vậy? Sao không ngủ đi
Seung Wan kéo tay Joo Hyun
-Chị,em sợ ngủ một mình
Joo Hyun gạt tay mình ra khỏi tay Seung Wan
-Có gì đâu mà sợ, vào đó ngủ đi, tôi đi ngủ đây
Seung Wan ôm Joo Hyun từ phía sau
-Chị mà không ngủ với em là em sẽ làm phiền chị suốt đêm
Joo Hyun tức giận quát
-Cô thật là phiền phức đó cô có biết không?
Nói thì nói thế thôi chứ Joo Hyun nói xong rồi cũng bỏ đi vào căn phòng mà Seung Wan đang ở. Còn Seung Wan thì khỏi nói, cô tủm tỉm đi theo sau rồi đóng cửa lại. Do quá mệt do chuyến đi xa nên khi vừa đặtt lưng xuống giường là cả hai liền chìm vào giấc ngủ.

End chương 7💙💓 🐇🐿️

 [Wenrene] _[BaeWan] Love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ