Chương 9 Điều Khiển

153 9 0
                                    

Tôi đưa con mắt khó hiểu nhìn anh ta, thực ra thì người này tôi cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại có mang chút xa lạ và nguy hiểm. Với lại, tự nhiên anh ta lại xuất hiện đột ngột như vậy, khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi.

Tôi chậm rãi lên tiếng hỏi "Anh là ai vậy? bộ có quen biết với tôi hay sao?"

Người kia ngay lập tức lắc đầu, gấp gáp nói "Tôi thì không quen biết cậu, nhưng bạn của tôi là Đặng Phong thì chắc chắn cậu sẽ biết".

Câu nói này khiến cho tôi nghĩ tới, có khi nào anh ta chính là người quen của Đặng Phong hay không? nhưng tại sao lại muốn gặp tôi? Liền nghi hoặc hỏi "Anh tìm tôi có chuyện gì hay sao? Không lẽ Đặng Phong đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Người kia hít một hơi lạnh, đáp "Đúng vậy, cậu ấy đã xảy ra chuyện ở bờ sông rồi".

"Là chuyện gì? Tôi mới từ bờ sông về mà?"

Tôi lo lắng hỏi, anh ta bày ra bộ mặt nghi hoặc, trả lời "Không phải bờ sông đâu, cậu ấy bị chết đuối, hiện tại đã được đưa về nhà xác rồi, trước khi chết, cậu ấy có đưa hình và nhắc tới cậu, nên tôi nghĩ phải báo cho cậu nghe một tiếng mới được".

Tôi tròn bự đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, những lời anh ta nói khiến cho tôi không thể nào tiêu hóa kịp, Đặng Phong đã chết đuối? Không lẽ chính là nạn nhân thứ hai mà Trương Lăng từng nhắc tới hay sao?

Chỉ là, rõ ràng lúc sáng tôi có gặp Đặng Phong ở trạm xá mà, cậu ta chính là người đưa tôi tới đó, còn nói về nan nhân thứ hai nữa.

Khoan đã, đầu óc tôi bắt đầu gắn kết lại mọi thứ, tôi nhớ rất rõ, trước lúc tôi tỉnh dậy ở trạm xá, tôi đã bị Nguyễn Thành Hiên đánh ngất xỉu, không thể nào như lời Đặng Phong nói được.

"Nè nè! Cậu làm sao vậy?"

Người kia lo lắng hỏi, tôi ngẩn người ra, miệng vô thức lảm nhảm "Đặng Phong, Đặng Phong... Cậu ấy chết thiệt rồi sao?"

"Đúng vậy? Chính tôi là người đã đưa xác cậu ấy vào nhà xác mà".

Người kia tuy khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng cũng thành thật trả lời. Nhưng câu nói này, khiến cho tôi nghĩ thầm rằng, nếu lời anh ta là đúng, thì rốt cuộc cái người tôi gặp buổi sáng là ai? Không lẽ lại là do Quỷ Sông giở trò sao?

"Nè nè, cậu ổn không?"

Có vẻ như anh ta nhìn thấy tôi có điểm bất ổn, liền lên tiếng hỏi. Nó làm tôi giựt mình, liền định thần lại rồi lên tiếng "Vậy xác của cậu ấy vẫn còn ở nhà xác hay đã được chôn cất rồi".

Nếu nói Đặng Phong là nạn nhân thứ hai bị chết, thì cũng đã qua một thời gian khá lâu, cậu ta lại là người trong thôn, chắc chắn đã được người quen nhận về chôn cất rồi.

Nghe tôi hỏi, anh ta lắc đầu nói "Xác vẫn còn ở nhà xác, hình như còn phải điều tra gì đó nữa, nên chưa thể chôn cất được".

Anh ta nói chuyện rất trôi chảy, lời nói cũng mang chút bi thương. Tôi ngay lập tức gật đầu, rồi hỏi thêm "Bộ từ khi vớt xác cậu ấy lên, chưa có giải phẫu tử thi sao?"

Quỷ Sông  - Quyển 2 - Võ Hoàng PhúcWhere stories live. Discover now