Chương 2: Hồng nhan (02)

390 21 0
                                    


Chương 2: Hồng nhan (02)

...

Hoa Sùng tháo găng tay cao su, bởi vì đối diện với mặt trời nên hai mắt híp vào một nửa. Ánh sáng nơi khóe mắt tạo ra vài phần lãnh lệ vài phần khó đoán, thoạt nhìn cả người không giận tự uy.

"Xin chào, tôi, tôi tên là Khâu Đại Khuê." Người đàn ông trung niên rất bất an, không ngừng lau mồ hôi sau ót, âm thanh lí nhí không hề tương xứng với ngoại hình, "Vừa mới bán xong bánh quẩy, chốc nữa còn phải làm cơm bán buổi trưa. Các anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Hoa Sùng lấy thẻ chứng nhận ra, cằm hất về ngôi nhà ngói gần nhất, "Đó là nhà anh à?"

"Vâng. Là của ông già nhà tôi, chúng tôi sống ở đây đã mấy chục năm."

Hoa Sùng nhìn nhìn Khâu Đại Khuê còn chưa cởi tạp dề, giống như tán phét chuyện nhà thường ngày, hỏi: "Bình thường bán bánh bao, bánh quẩy ở chỗ nào vậy?"

Khâu Đại Khuê ngẩn người, chợt bình tĩnh lại, cười khan một tiếng, "Số đỏ thì cướp được vị trí tốt như trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm. Số đen thì chỉ có thể bán ở con ngõ cách đây 1km."

"Phải dậy rất sớm làm đồ ăn sáng nhỉ? Vất vả quá!"

"Đúng vậy, phải vắt mì, còn phải băm thịt." Khâu Đại Khuê suy nghĩ một chút, nói thêm: "Có điều không thể so sánh với các đồng chí cảnh sát, mọi người cực khổ hơn nhiều."

Hoa Sùng nở nụ cười, "Chắc đi ngủ sớm lắm mới dậy sớm được đúng không?"

Khâu Đại Khuê cắn đôi môi khô khốc, nắm chặt hai tay, "À, vâng, rất sớm đã đi ngủ."

Hoa Sùng theo dõi mắt gã, "Ngủ sớm dậy sớm vậy tại sao còn thiếu ngủ?"

"Hả?" Khâu Đại Khuê bất an ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin được cùng khiếp đảm.

"Nhìn anh rất mệt mỏi." Hoa Sùng chỉ chỉ Khúc Trị đứng bên cạnh "Đấy, hai người bọng mắt đều sưng, ánh mắt cũng không có sức sống gì, là hiện tượng của việc thường xuyên thiếu ngủ."

Không có vụ án sẽ chơi game suốt đêm – Khúc Trị: "..."

Khâu Đại Khuê nuốt nước miếng, không dám đối diện với Hoa Sùng: "Tôi buổi tối thích đánh bài."

"Ồ? Đánh ở chỗ nào?"

"Chính là ở nhà ông Triệu đối diện." Khâu Đại Khuê càng nói càng căng thẳng, "Chúng tôi chơi nhỏ, thắng thua chỉ mười mấy tệ, không, không tính là mở sòng bạc chứ?"

Hoa Sùng không đáp, lại hỏi: "Bình thường đánh bài xong mấy giờ về nhà?"

"Thì, thì khoảng mười một, mười hai giờ, không dám về quá muộn, vì ba giờ đêm còn phải dậy làm đồ ăn sáng."

Hoa Sùng chuyển đề tài: "Vậy gần đây nhất đánh vài xong về nhà có nghe thấy động tĩnh gì hay không?"

"Không có! Chuyện này thật sự không có." Khâu Đại Khuê vội vàng nói: "Nhà tôi chỉ có tôi, con gái tôi và ông già với nhau thôi. Ông già và đứa nhỏ đi ngủ sớm, tôi về nhà rửa mặt rửa chân xong cũng ngủ luôn, không có nghe thấy động tĩnh gì."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Where stories live. Discover now