Cà Phê Đắng Và Mưa.

140 18 1
                                    

Mưa tháng 6 vẫn chưa bỏ rơi thành phố Konoha. Hôm nay mưa lại giăng kín một khoảng trời, ôm trọn cái thành phố vốn buồn tênh nay lại não lòng hơn.

Hinata đứng dưới mái hiên xếp chiếc dù lại, phủi vài hạt nước bám trên quần áo trước khi mở cửa quán cà phê thân quen cô thường hay lui tới bất kể trời nắng hay mưa.

Quán hôm nay vắng tanh hơn, có lẽ do trời mưa người ta ngại ra khỏi nhà. Ngồi vào vị trí quen thuộc phía cuối căn phòng, nơi có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính. Những hạt mưa tạt vào lớp kính vỡ òa lăn dài trượt xuống rồi tan ra. Ngoài đường phố kia người ta hối hả tìm chỗ trú mưa. Khung cảnh thật buồn bã! đôi mắt long lanh ấy cũng buồn theo những hạt mưa rơi. Kỉ niệm một thời như thước phim tái hiện trôi chạy chậm đều.

Nhớ ngày mưa ấy, nơi cuối con đường anh đón đưa em lần đầu tiên.

Ngồi ngẩn ngơ chìm đắm trong giai điệu du dương của bản tình ca, cặp đôi yêu nhau rồi lại xa nhau. Hồi tưởng tới ngày xa xưa đó.

Cũng chính nơi cuối phố anh buông lời chia tay. Nước mắt em rơi nhè nhẹ bay theo hạt mưa, rồi lặng lẽ rơi xuống khi anh quay lưng đi.

Thời gian với cô nhẹ nhàng đi qua như vậy đó, bình thường đến lúc có cảm giác nhàm chán. Cho tới khi một giọng trầm ấm áp gọi cô.

- Cà phê đắng của em.

Hinata quay nhìn, vẫn nụ cười ấy ấm áp trìu mến khiến cô ấm lòng. Gaara nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi, hơi bốc lên phả vào mặt xua đi cơn lạnh lẽo. Một lần nữa cô kinh ngạc nhìn anh. Thay vì đáp lại sự ngạc nhiên của cô, anh lặng im kéo ghế ngồi xuống. Ánh vẫn nhìn cô trìu mến nhìn rồi thỏ thẻ hỏi:

- Sao em thích cà phê đắng? Vì nó ngon?

Lúc đầu còn sững sờ, giờ lại hoang mang, anh mang lại cho cô muôn vàn cảm giác thân thuộc.

Anh làm gì ở đây? nhìn anh chẳng giống phục vụ. Anh vẫn nhìn cô mong chờ trong hứng thú.

Không hiểu sao ánh nhìn khiến cô không sao từ chối đáp lại.

- Không! tôi không thích chỉ là thói quen thôi.

Giọng thoáng buồn, đôi mắt lại nhìn về nơi xa xắm ấy. Anh thấu hiểu ân cần hỏi han cô.

- Có một người đã từng vì ai đó mà thích cà phê đắng? - Cô quay lại nhìn anh hết đỗi sững sờ, anh biết chuyện về cô? Chưa hết ngạc nhiên anh tiếp lời:

- Đã là thói quen hà cớ gì phải khư khư giữ lấy, sao em không thử vị khác của cà phê.

Anh nói bỏ một viên đường vào tách cà phê của cô, Hinata nhìn hành động của anh không kịp ngăn lại, cô không chắc rõ ràng bản thân cô cũng chẳng có ý định sẽ ngăn lại, cô nhìn anh ánh mắt sâu xa, vẫn nụ cười ấy anh lặng im đứng dậy rời đi trả lại không gian cho cô.

Cô mai mê trông theo cho tới khi bóng anh xa khuất. Bưng tách cà phê còn nóng lên miệng, cô nhấm nháp một ngụm, vị ngọt nhẹ đọng lại nơi lưỡi.

Cảm giác này?từ lâu cô đánh mất nay lại tìm lại được.

''Anh lặng lẽ dõi theo em từ một nơi nào đó, hãy an tâm luôn cô một người bảo vệ em từ phía sau''

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

GaaHin - Tình Yêu Đích Thực.Where stories live. Discover now