Chương 20: Mèo Garfield [1]

3.4K 242 17
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc bắt cóc xảy ra, những ngày qua của Sơ Ngữ đều yên bình trôi qua trong phòng khám thú cưng, không đi nơi nào cả, Giản Diệc Thừa gọi điện thoại nói cho cô biết, trong cục đã chú ý đến Nhị Lang Thần, có thể sẽ có hành động gì đấy.

Những việc liên tiếp là báo án rồi trợ giúp tìm kiếm bọn bắt cóc, người trong đội hình sự cũng không mù, đã chú ý đến chú chó thông minh khác thường này rồi.

Có điều Giản Diệc Thừa cũng bảo cô đừng lo lắng quá mức, cục cảnh sát cũng không phải nơi không biết phải trái, huống chi với đại công thần đã giúp họ nhiều lần. Dù muốn làm gì thì đầu tiên cũng sẽ hỏi ý kiến cô.

Tuy nói như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn khá lo lắng, đối với chuyện có thể nghe hiểu tiếng động vật này, bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu, thực sự không có cách nào giải thích cho người khác. Mà khi mới biết mình có loại năng lực này, tâm trạng cô rất phức tạp, vô cùng lo lắng nên coi chuyện này như bí mật mà cất giấu thật kĩ, không dám để cho người khác biết.

Khoảng thời gian này cô cũng tìm tư liệu trên Internet, biết được thật ra cô không cần cẩn thận như vậy. Dù sao trên thế giới cũng có nhiều nhà nghiên cứu tiếng động vật, không nói những nghệ nhân dân gian thâm tàng bất lộ (1) có thể tinh thông vài loại tiếng động vật mà chính là những nhân viên nghiên cứu khoa học. Họ nghiên cứu thông qua âm thanh, bức sóng, tần suất các loại của động vật để hiểu xem chúng muốn nói gì.

(1) Thâm tàng bất lộ: Những người tài giỏi những không biểu hiện ra.

Tuy nói như thế không giống với tình huống của cô lắm nhưng dùng cái này làm bia đỡ đạn còn tốt hơn lời giải thích có trăm ngàn lỗ hổng kia của cô.

Lời nói dối một khi đã nói ra thì sẽ cần rất nhiều lời nói dối khác để che đậy nó. Nếu như ngay lúc đầu cô thẳng thắn nói cho bọn họ việc cô biết tiếng động vật, có khi cũng chẳng sao nhỉ?

Sơ Ngữ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thừa nhận bản thân "hiểu sơ" về tiếng động vật thì tốt nhất. Nói như vậy, sau đấy có chuyện gì thì cũng có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng sau này bại lộ thì ra sao. Có một số việc, càng thẳng thắn vô tư càng không dễ khiến người khác nghi ngờ. Cố gắng che giấu trái lại càng gây tò mò cho người khác.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng Sơ Ngữ như gỡ được một tảng đá lớn xuống, đột nhiên thoải mái hơn. Cô quyết định, lần sau gặp Giản Diệc Thừa sẽ nói bóng gió tiết lộ một chút.

Lúc xế chiều, có hai người đến phòng khám, chính là Trần Sơ Dương lần trước bị bắt cóc và mẹ cậu bé – Hạ Xảo.

"Sau khi Dương Dương biết cô cứu nó vẫn lèo nhèo muốn tới cảm ơn cô. Thấy không, bây giờ vừa xuống giường được liền đòi đến đây rồi." Hạ Xảo giải thích mục đích đến của hai người.

Trần Sơ Dương mới khỏi bệnh nặng, trên mặt vẫn hơi tái nhợt, lúc này đang ngước đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn cô, "Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu em và Chíp Bông."

Sơ Ngữ không nhịn được sờ đầu cậu bé, "Đừng khách sáo."

Cậu bé hình như hơi ngại ngùng, thế nhưng lại không trốn đi, để cho Sơ Ngữ sờ đầu mình. Nhìn thấy hai con chó sau lưng Sơ Ngữ thì mắt cậu sáng lên, "Chị thật là siêu, có tận hai con chó liền."

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngWhere stories live. Discover now