Chương 39: Ăn Tết [1]

3.1K 208 0
                                    

Vừa mới bước vào tháng 12, Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên, mùa đông trời giá rét, những động vật lang thang ngày càng cực khổ. Tuy nhiên có một tin tốt là chuyện lập trạm cứu trợ động vật lang thang đã được chính quyền Giang Thành phê chuẩn. Có mấy doanh nghiệp lớn trong thành phố tài trợ dưới danh nghĩa chính phủ, coi như là nửa công nửa tư.

Những doanh nghiệp tài trợ nhiều nhất là công ty Trần thị mà Sơ Ngữ đã từng giúp đỡ và doanh nghiệp Cố thị nóng lòng muốn làm từ thiện, hai nhà này đều có chút liên quan đến Sơ Ngữ. Nhưng cô cũng không tự luyến đến mức cho rằng bọn họ chịu bỏ vốn là vì mình.

Bất kể nói như nào, những động vật lang thang có thể nhận được sự cứu trợ chính là một chuyện cực tốt. Khoảng thời gian này động vật đồng ý đến tìm cô đăng ký để tìm người nhận nuôi ngày càng ít, bởi vì những con muốn gần gũi với con người hay muốn được nhận nuôi đều đã đăng ký cả rồi. Còn thừa lại phần lớn là những động vật đã bị con người tổn thương quá sâu nên không muốn thân thiết với họ nữa, không dám ôm ảo tưởng được con người yêu quý ôm ấp. Hoặc là những con vật kiêu căng tự mãn, tình nguyện lang thang tự do chứ cũng không muốn về làm thú cưng trong nhà. Chúng nó tin tưởng quy tắc sinh tồn khôn sống mống chết trong tự nhiên, muốn ở lại đấu tranh chứ không hạ thấp bản thân đi nghe lời người khác.

Mỗi con đều có cá tính rõ ràng và suy nghĩ độc lập của chính mình, Sơ Ngữ tôn trọng nguyện vọng của chúng nó, không bắt ép thêm nữa.

Trước đây cô còn lo đến mùa đông chúng sẽ không thể chịu được, nhưng bây giờ đã có trạm cứu trợ động vật rồi, cũng coi như sẽ cung cấp cho chúng nó một nơi cư trú, không bị những cơn gió lạnh hành hạ. Tuy rằng không thể bảo đảm tất cả động vật đều tình nguyện đến đó nhưng đại đa số sẽ chấp nhận sự che chở mang tính chất công ích này. Còn những con không muốn tới thì chính bản thân chúng nó đã có khả năng sinh tồn rồi, không cần phải lo lắng lắm.

Lúc Sơ Ngữ không có chuyện gì làm sẽ đi hoạt động từ thiện, tiến hành khám sức khỏe cho những động vật lang thang hoặc xử lý vết thương cho chúng nó. Tay nghề của cô cũng rất có ích đấy nhé, mỗi khi cô đến, những nhân viên ở đây đều rất vui vẻ, bởi vì cô có thể giúp khối lượng công việc của họ giảm đáng kể, lũ thú cưng cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn, dù con nào hung hãn dữ tợn đến mấy trước mặt cô đều sẽ thành bé ngoan hết, quả thực vô cùng thần kỳ.

Lúc Sơ Ngữ rời khỏi trạm cứu trợ đã quá trưa, điện thoại di động có một cuộc gọi nhỡ của Giản Diệc Thừa. Lúc nãy cô bận quá không nghe thấy.

Sơ Ngữ đưa hai tay lên hà hơi, chà xát những ngón tay đông cứng rồi gọi lại cho anh.

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói lạnh lùng của Giản Diệc Thừa truyền ra từ trong điện thoại, "Xong việc rồi à?"

Khóe miệng Sơ Ngữ cong lên, "Vừa hết bận rồi, lúc nãy ở đó hơi ồn, tớ không nghe thấy chuông điện thoại. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?"

"Ừ, cũng không có gì, chỉ là... Cậu đang ở bên ngoài à?" Anh nghe được tiếng hít thở run lập cập của cô, lập tức hỏi.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ