•CHƯƠNG 8•

798 90 9
                                    

Quay ngoắt ra đằng sau thì mới phát hiện một cô gái trạc tuổi cô làm lá chắn bảo vệ hai người, cả ngườI chi chít những vết thương. Cả hai hốt hoảng ôm lấy cô ấy, Tanjiro ôm lấy hai người di chuyển sang chỗ khác khi thấy sợi tơ bắt đầu lỏng lẻo.

Tanjiro sợ hãi, gào lên. " Nezuko, em sao lại đỡ cho anh chứ?! "

Nezuko kêu lên mấy tiếng, nhăn mặt vì đau. Dù cho cô có là quỷ, trừ khi tiếp xúc với mặt trời và bị chém vào đầu bởi Nhật Luân Kiếm thì mới chết. Nhưng những đả thương vào cơ thể cô vẫn cảm nhận được.

Vết thương từ từ lành lại, nhưng với tốc độ khá chậm làm Tanjiro xoắn xuýt hết cả lên. Bản thân Harutya tuy biết Nezuko là quỷ nhưng vẫn dùng khả năng trị thương có sẵn trong chiếc cung chữa trị cho cô ấy. 

Người chị kết nghĩa của cô đã dạy rằng, dù cho đó có là sinh vật đáng sợ đến mấy, chỉ cần chút nhân tính còn tồn tại trong họ, cũng đừng tiếc rẻ mà ban cho họ một chút lòng người. Họ cũng từng là chúng ta và chúng ta cũng từng là chính họ, vậy tại sao lại vứt bỏ họ như cách chúng ta ruồng bỏ thế giới tàn nhẫn này? 

Thú thực, từ ngày khắc sâu nó vào tâm trí, số lần cô lo chuyện bao đồng bị người ta mắng miếc ngày càng gia tăng không có dấu hiệu dừng lại. Đính chính là tui chỉ làm theo những gì chị ấy dặn thôi, góp phần sưởi ấm trái tim lạnh giá của bao người thôi. Phán xét gì tui nữa là tui xé xác đừng nói sao à!!

Bay xa quá rồi! Hãy để sự bức xúc chìm vào quên lãng...~ 

Harutya mím môi, vận dụng hết tất cả những gì mình có để chữa cho Nezuko. Trong lòng thầm hối thúc vết thương nhanh chóng lành lại, thúc đẩy quá trình chữa lành này.

Nezuko ngước mặt lên nhìn Harutya, hơi ấm lan toả khắp cơ thể cô khiến cô không còn thấy đau nữa. Chẳng rõ đó là do ánh sáng kì lạ từ chiếc cung hay do tấm lòng của Harutya mới khiến cô bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu đến thế.

Bấc giác, Nezuko nhìn thấy hình ảnh của mẹ cô bé trong Harutya. Nezuko khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy Harutya, kêu ư ử vài tiếng.

Harutya giật mình, lúng túng. Chẳng biết nên xử sự thế nào, bỗng nhớ đến ngày mới gặp tiểu thư, cô ấy cũng nhẹ nhàng vỗ về và mỉm cười ấm áp với cô. Harutya theo đó mà làm theo, nhưng phần cười thì cô bó tay, chẳng biết cười có ra không. 

Cô bé lúng túng vỗ vỗ đầu Nezuko, bối rối nói vài câu an ủi. " Không sao, không sao rồi. "

Tanjiro nhìn cảnh tượng đó không khỏi mỉm cười chua chát. Nếu gia đình cậu không bị sát hại bởi hắn có lẽ bây giờ... 

" Ủa mà quên hỏi em tên gì thế? "

Harutya nhíu mày. " Sao giờ này anh mới hỏi? "

" Tại nãy giờ lo chiến đấu nên... Haha... " Tanjiro gãi đầu, cười trừ. 

" Cứ gọi Harutya. "

" Thế à- "

Cậu chợt bừng tỉnh, nhận ra Rui quá lặng im và không tấn công họ. Tanjiro thủ thế, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, cảnh giác cao độ. 

Rui đưa bàn tay run rẩy chỉ vào họ. " Các ngươi...là anh em ruột?! "

Tanjiro nhướm mày. " Ngươi hỏi để làm gì? "

Rui lẩm bẩm, như nhận ra điều gì đó quan trọng và quý giá lắm.

" Em gái hi sinh bản thân để cứu anh trai và chị gái (?)... Đúng rồi!! Đây chính là thứ ta tìm kiếm bấy lâu nay!! "

Harutya ôm chặt Nezuko, mặt con bé tối sầm lại. Hắn ta, đừng bảo hắn muốn Nezuko-san? 

Cô chị đứng nấp sau cái cây nghe những lời đó của Rui mặt mày tái xanh, sợ hãi tột độ. Không lẽ... Tuyệt đối không được!! Nếu Rui làm thế, mình sẽ bị ra rìa và vứt đi, phải ngăn thằng bé lại!! 

" Rui, dừng lại!! Em không thể làm thế!! Chúng ta chị em mà- !! "

" CÂM MIỆNG!!!

Rui tàn bạo dùng sợi tơ chém cô ấy lẫn những cái cây ở đằng sau cô ta, những bộ phận trên cơ thể bị chém đứt lìa ra. Tanjiro giật bắn, vội che mắt Harutya lại sợ rằng cô bé sẽ bị ám ảnh nhưng cậu nào biết, đây là việc ngày nào Harutya chẳng làm. 

"...Kamado-san, em không thấy được gì cả. Làm ơn bỏ tay ra. "

" Không! " Tanjiro thẳng thừng. " Trẻ con không được nhìn! Có thể dẫn đến mù loà đấy! "

Harutya: "..." Nhưng anh ơi, em là sát thủ, lăn lộn trên chiến trường biết bao nhiêu năm rồi. Nhiêu đây thấm thía gì. 

Cô bé chạm nhẹ vào tay Tanjiro, nhẹ giọng. 

" Em quen rồi. "

" Quen hay không quen gì anh cũng không cho! "

Đm, nhây thế? Không phải do anh đang bị thương thì anh chetme với em rồi. 

Harutya không thèm đôi co với Tanjiro nữa, trực tiếp gạt tay Tanjiro sang một bên. Nhân lúc Rui đang tức giận và tập trung vào cô chị, Harutya lập tức tấn công. 

Giương mũi tên chĩa vào hắn. Đầu mũi tên hoá trắng, toả ra luồng gió mạnh. Cô bé nghiến răng hồi thêm lực tăng tính sát thương cho mũi tên, sau đó bắn dứt khoát.

" Phong Thương! "

( Bí quá lấy đại chiêu của Inuyasha vậy, dù sao cũng hợp lí vl! =)))))))) )

Mũi tên mang theo gió lốc cực mạnh với tốc độ cực kì nhanh khiến Rui không kịp trở tay, liền bị mũi tên của Harutya đâm trúng, kéo đi một khoảng khá xa. 

Harutya quay người nắm lấy tay anh em nhà Kamado toang bỏ chạy thì bị sợi tơ của Rui quấn quanh người. Rất may là cô bé nhanh nhẹn dùng khả năng "dịch chuyển" thoát khỏi chứ không bây giờ đã bị hắn chặt ra từng khúc nhỏ rồi.

" Này tên kia. " Rui cười lạnh. " Nếu ngươi giao em gái ngươi cho ta thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Thấy sao hả? "

" Ngươi nói cái gì chứ?! "

Giao Nezuko cho hắn sao?! Đừng có hòng!!

" À, mà sẵn tiện giao luôn con em gái tóc bạc đó của ngươi ra thì ngươi sẽ được toàn mạng trở về. Dù sao, nó cũng rất xứng đáng để làm em gái ta. "

Harutya nghệt mặt ra. 

Ủa? Tui cũng bị dính đạn luôn hả trời? 


[ĐỒNG NHÂN KnY] XIỀN XÍCH.Where stories live. Discover now