•CHƯƠNG 9•

804 87 8
                                    

Tanjiro nghiến răng, tức giận. 

" Đừng hòng ta giao họ cho ngươi! Họ không phải là đồ chơi mà ngươi muốn có là được! Từ bỏ ý định đó đi! "

Harutya ngơ ngác, chẳng hiểu lí do gì mà cô bé bị đánh đồng là anh em của Tanjiro. Nhìn vào là biết ngay họ không phải anh em, nếu nghĩ là anh em họ thì còn có thể. 

Đằng này, hắn khăng khăng họ là anh em RUỘT. Ừm, ruột thịt. Mỗi đứa một màu tóc, màu mắt khác nhau mà ruột thịt kiểu gì? Chẳng có nét gì giống nhau luôn ấy chứ. 

Ta chỉ là người qua đường, thấy người gặp hoạn nạn ra tay cứu giúp thôi. Xin đừng lôi ta vô, tội nghiệp ta lắm. Ta còn nhiều việc chưa làm lắm, buông tha nhau đi. 

Harutya im lặng quan sát biểu hiện của thiếu niên tóc đỏ tía. Dù cho có quen biết hay không nhưng người này chẳng hề vứt bỏ cô lại mà cương quyết bảo vệ cô. Cô tự hỏi, Zenitsu và Tanjiro có phải quá ngây thơ mới tin tưởng cô đến thế không. 

Dẫu cho đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta vẫn quyết giữ ý định đó. Đơn giản là giao cô cho hắn, tỉ lệ sống sót của Tanjiro sẽ tăng, chưa kể cậu còn có thể cứu được Nezuko thoát khỏi tình cảnh này. 

Vậy mà... Tại sao?... Haizz... Cái con người này..., ngốc quá! 

" Harutya. " Tanjiro quay sang Harutya, nở nụ cười trấn an. " Anh hứa sẽ không để em gặp chuyện gì đâu, anh hứa đấy. "

Harutya ngẩn ngơ nhìn cậu trai trước mặt. Hàng loạt hình ảnh được chôn vùi dần được hé mở. 

" Chúng ta chẳng phải đã nói đồng cam cộng khổ rồi sao? Nếu chạy thì cả bọn cùng chạy, không ai bỏ ai lại hết! Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao? "

" Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! "

Thoáng qua trong đầu cô bé, hiện lên hình ảnh của hai cô bé giống nhau như hai giọt nước, người đầy lấm lem, nhưng nụ cười lại rực sáng, xinh đẹp đến động lòng người. 

Trái tim cô bé đập mạnh, cô khuỵ xuống, gương mặt mang nét ngỡ ngàng. 

Ai vậy? Sao mình... Khi nãy là...? 

" Harutya, Harutya!! " 

Harutya bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân vừa thoát khỏi đống tơ nhện của Rui. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Một phút lơ là mà mém nữa đi chầu ông bà rồi. 

Cảm giác nóng nóng ở bên má khiến con bé giật mình. Chạm nhẹ vào bên má, cô bé càng hoang mang hơn. 

Nước...mắt? Chuyện này...?! Sao có thể?! 

Tanjiro sốt sắng, vịn vai con bé. 

" Em sao vậy?! Một chút nữa là mất mạng rồi đấy!! Nếu em sợ thì hãy cùng Nezuko chạy đi, nhờ người đến giúp. Anh sẽ cầm chân cho cả hai. "

Harutya lắc đầu. " Em không có sợ, chỉ là hồi ức ùa về không đúng lúc thôi. Điều cần làm bây giờ là cùng nhau bảo vệ cho Nezuko-san, không để hắn bắt cậu ấy đi. "

" Nhưng còn em? "

Tanjiro chật vật né những sợi tơ của Rui. Cậu không an tâm khi phải để Harutya tự mình chiến đấu bảo vệ bản thân cũng như đảm bảo an nguy cho Nezuko. Cậu rất cảm kích vì có người giúp cậu nhưng như thế này cũng quá nguy hiểm đi. Nếu khi nãy cậu không cứu cô bé kịp, có lẽ bây giờ... 

Harutya uyển chuyển né những đòn tấn công của Rui, đồng thời giúp Nezuko trị thương. 

" Em tự lo được. Xin anh tập trung chiến đấu đi ạ! Hah!!!! "

" HARUTYA, NEZUKO!!!! "

Cả hai cô bé bị trói lại, đưa lên cao. Harutya cắn răng kêu đau, máu ứa ra thấm đẫm cả cơ thể cô bé. Con bé vùng vẫy nhằm tìm đường thoát thân nhưng dường như chỉ càng làm nó thêm xiết chặt lấy cô và vết thương càng trầm trọng thêm thôi. 

Cơn đau xé nát tâm can, thấu tận trời xanh này, không biết đã bao lâu rồi cô mới được cảm nhận chúng. Cô ghét nó. Ghét những cơn đau âm ỉ cứ kéo dài mãi không dứt. Ghét chúng dày vò cô đến ám ảnh mãi trong cơn mê man. Ghét bản thân quằn quại, bộc lộ sự yếu đuối của mình vì những đau đớn thể xác đó. 

Đồng tử xanh biếc dần trở nên mất ý thức, Harutya bất động, buông lỏng cung chiến đi. Cô bé hoàn toàn bại trận, phó mặc cho trời đất an bài số phận. 

" HARUTYA, NEZUKO, HAI EM NGHE THẤY ANH KHÔNG?! TỈNH DẬY ĐI!!! ĐỪNG BỎ CUỘC DỄ DÀNG ĐẾN THẾ!!! "

Kamado-san, em không có bỏ cuộc... Máu chảy ra quá nhiều, sử dụng cung chiến đến mức vượt quá giới hạn cho phép khiến em mất sức và buồn ngủ quá... 

Em đã cố vùng dậy nhưng không sao làm được... Em xin lỗi... 

Agatsuma-san... Việc anh nhờ em, em đã không thể làm được... Em xin lỗi... 

Kamado-san, Nezuko-san... Em xin lỗi hai người vì đã quá tự cao mà liên luỵ cả hai người.... 

" Harutya. "

Ai thế...?

" Harutya-san, cố gắng lên. "

Ai đang nói vậy? 

" Harutya, chị tin em làm được mà. Em đã hứa sẽ thay chị cứu giúp nhân loại, đúng chứ? "

C...Cứu gi..úp nhân...loại? 

" Harutya-san, làm ơn... Cứu lấy Tanjiro và Nezuko giúp cô. Tụi nhỏ... Cháu là tia hi vọng cứu lấy sự sống của tụi nhỏ. Xin cháu đấy, hãy tỉnh dậy đi!! "

Harutya mở trừng mắt, trên trán xuất hiện ấn kí hoa anh đào nở rộ, đồng tử xanh biếc biến thành màu đỏ sáng. 

" Tuyệt kỹ tối thượng • Phượng Hoàng Rực Cháy! "

Sau lưng cô bé xuất hiện con phượng hoàng lửa khổng lồ rực cháy sáng bừng trong đêm tối, thiêu đốt những sợi tơ sắc bén của Rui. Nó rú lên, đem bản thân hoà nhập cùng cung chiến biến thành thanh kiếm mang màu đỏ rực. 

Cô bé nắm chặt lấy nó lao lên tấn công Rui như vũ bão. Cùng Tanjiro và Nezuko với chiêu thức mới của cả ba mà chặt đầu hắn ta. 

Rực rỡ, toả sáng như pháo bông nở rộ trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Như ánh sáng loé lên xua tan bao tăm tối quanh đây. 

Ấn ký đã thức tỉnh, cũng là lúc, mọi thứ rẽ sang một hướng khác! 

-------

Muốn nén đến sáng mai nhưng vẫn là không kiềm được! =))))))))))) 

[ĐỒNG NHÂN KnY] XIỀN XÍCH.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt