Tâm Bất Sở Nguyện (Ba)

2K 200 54
                                    

11.

Giang Trừng đến các cửa hàng bàn việc, không mang theo Kim Lăng, đương nhiên cũng không "mang theo" Lam Vong Cơ.

Rốt cuộc cũng có ngày này! Bạn nhỏ Kim Lăng ngửa mặt lên trời, cao hứng cười to.

Nó chạy bình bịch vào sương phòng phía Đông, nơi mà bình thường người mặc đồ tang kia hay ngồi đọc sách, đánh đàn. Gia nhân Liên Hoa Ổ thường ngày kính sợ đứa cháu nhỏ này của tông chủ, dù phá phách đến gà bay chó sủa khắp nơi cũng đều nuốt giận vào trong mà dọn dẹp trước khi tông chủ về, đủ để thấy tiểu tử này nghịch ngợm mức nào. Hôm nay sáng sớm, chân trước tông chủ vừa xuất môn, chân sau đã thấy Kim Lăng vội vàng chạy vào sương phòng của Hàm Quang Quân. Gia nhân tỏ vẻ thương cảm cho y. Xem đi, đến cả Hàm Quang Quân cũng không thoát được ma trảo của tiểu ma vương.

Lam Vong Cơ thấy Kim Lăng bước vào, mí mắt cũng không nhấc lên một cái, vẫn chăm chú đọc sách.

Kim Lăng phồng má, trong lòng chê tên mặc đồ tang này vô vị, lại điềm nhiên như không lục lọi này nọ, ý đồ chọc y tức chết.

Nhưng Lam Vong Cơ là ai, y đã mắt nhắm mắt mở cho Giang Trừng nhiều lần, đương nhiên cũng bỏ qua được đứa cháu nhỏ của Giang Trừng ít nhất một lần.

Chỉ nói, "Giang Trừng sẽ không vui."

Kim Lăng đang cầm một con kỳ lân chặn giấy lên lắc lắc, nghe vậy cũng không để ý, "Cữu cữu chiều ta, sẽ không mắng ta đâu! Chỉ có ngươi, hừ!"

"Ta làm sao?" Lúc này Lam Vong Cơ mới rời mắt khỏi quyển sách.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hàm Quang Quân, có bao người hứng chịu được. Dù là chỉ nhằm chằm nhưng cũng đủ để đứa nhỏ ba, bốn tuổi như Kim Lăng lạnh run. Nó trốn vào sau giá sách, chỉ ló đầu ra mà vẫn mạnh miệng.

"Cữu cữu ta không thích ngươi, đừng mặt dày bám lấy cữu cữu ta nữa!"

Có câu ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, bởi đứa trẻ luôn nói lời thật lòng. Màu lưu ly trong mắt trầm xuống, Lam Vong Cơ rốt cuộc đứng dậy, đi về phía Kim Lăng.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì..."

12.

Giang Trừng vừa trở về, đầu tiên là hỏi Kim Lăng đâu, vì bình thường Kim Lăng luôn chạy ra đón hắn. Hạ nhân hai mặt nhìn nhau, ấp úng, "Tiểu công tử...ra ngoài chơi..."

"Nói cho rõ ràng, chơi ở đâu?" Giang Trừng cau mày.

"...Bẩm tông chủ, ở đầm sen."

"Không ai đi cùng? Ngộ nhỡ rớt xuống nước..." Giang Trừng liếc một cái, mấy hạ nhân thi nhau quỳ xuống.

"Tông chủ bớt giận, có...có Hàm Quang Quân đi cùng."

Lam Vong Cơ? Lửa giận trong lòng Giang Trừng liền biến thành nghi hoặc, Lam Vong Cơ từ lúc nào trở nên thân thiết với Kim Lăng?

Từ đêm đầu tiên Lam Vong Cơ chen vào ngủ cùng, Giang Trừng đã nhận ra đứa cháu nhỏ không ưa gì Lam Vong Cơ, mở miệng đều gọi y là tên mặc đồ tang, đi ngủ cũng không chịu ngủ cạnh Lam Vong Cơ, dẫn đến Giang Trừng phải ngủ giữa. Lam Vong Cơ tuy rằng không nói, nhưng mỗi khi Kim Lăng chui vào lòng Giang Trừng ngồi, ánh mắt đều có thể đông chết người. Chắc chắn hai người này ở chung sẽ không có việc gì?

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnWhere stories live. Discover now