Ngoại truyện cuối

1.5K 99 15
                                    

1. Về nguồn gốc cái tên Giang Tư và Giang Tri

Mùa hè ở Vân Thâm, tiếng chim hót ríu rít khắp ngõ ngách. Lam Trạm vừa đi giáo trường, lại ngồi trong thư phòng nửa ngày, rốt cuộc hoàn thành cơ bản tông vụ, không đợi được muốn tìm Lam Khải Nhân. Khi Lam Trạm tới Lan thất, Lam Khải Nhân đang đọc kinh thư, mắt hơi liếc nhìn con chim nhỏ đậu trên vai Lam Hi Thần.

"Vong Cơ đến rồi." Lam Hi Thần mỉm cười, dịch sang ý bảo Lam Trạm ngồi xuống.

Lam Trạm gật đầu, ngồi xuống pha trà, toàn bộ động tác thuần thục nhanh nhẹn, trong khi đó vẫn không dời mắt khỏi con chim nhỏ. Lam Hi Thần thấy Lam Trạm tỏ lòng yêu thích, liền dẫn nó đáp lên ngón tay Lam Trạm.

Lam Trạm do dự, "Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật."

Sau khi xác định tâm ý với Giang Trừng, Lam Trạm cũng đã đưa đàn thỏ kia xuống núi, cho mấy hộ nông dân nuôi, hoàn toàn không tiếc nuối.

Lam Hi Thần biết thế, giải thích, "Chỉ là lúc thúc phụ cùng ta uống trà, nó vừa vặn bay vào. Đệ xem, màu lông xanh nhạt này thật tươi đẹp, ta nhịn không được mới giữ nó một lát. Thúc phụ cũng không phản đối, phải không thúc phụ?"

Lam Khải Nhân vội thu ánh mắt về, ừ hữ coi như chấp thuận, tuy nhiên kinh thư trên tay chưa lật thêm trang nào không qua được ánh mắt Lam Trạm.

"Thúc phụ cùng huynh trưởng nếu rảnh rỗi..."

Lam Trạm chưa nói xong, Lam Khải Nhân đã hừ một tiếng, Lam Hi Thần ôn hòa nói, "Vong Cơ vân du nửa năm mới trở lại, huynh trưởng chỉ là đem lòng nhớ mong, muốn giữ Vong Cơ ở lại thêm chút. Chẳng qua..." Thở dài một tiếng tượng trưng, "...có vẻ Vong Cơ thân tại Vân Thâm, nhưng lòng tại Liên Hoa Ổ."

Lam Trạm chưa kịp thanh minh, lại nghe Lam Khải Nhân chua loét nói, "Ngươi cứ việc chạy theo Giang tông chủ, việc nhà để ta với Hi Thần. Đi đi, thúc phụ nhìn chán vẻ mặt tương tư của ngươi rồi!"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, Lam Trạm mím môi, "Vong Cơ không dám. Tông vụ không phiền thúc phụ và huynh trưởng mệt nhọc. Hiện tại còn nhiều việc chưa xử lí, Vong Cơ xin cáo lui."

Nói xong, dường như sợ Lam Khải Nhân đương trường giao thêm tông vụ, biến mất rất nhanh. Lam Hi Thần kính Lam Khải Nhân một chén trà, gợi chuyện, "Thúc phụ, Vong Cơ chỉ là đem lòng nhớ mong, không phải cố tình muốn rời khỏi Vân Thâm. Người đừng... quá nghiêm khắc với Vong Cơ."

Lam Khải Nhân híp mắt. Mãi đứa cháu nhỏ suốt ngày lêu lổng kia mới biết chú ý tông vụ, bảo sao không giữ lại mười ngày nửa tháng. Lão lườm đứa cháu lớn, "Ta tự biết chừng mực."

Lam Hi Thần cười cười không nói gì, nghĩ thầm, Vong Cơ, huynh trưởng không giúp được đệ rồi.

Đúng lúc ấy, Lam Tư Truy đứng ở cửa Lan thất báo, "Tông chủ, Lam tiên sinh, đại đệ tử Giang Tư của Liên Hoa Ổ tới."

"Tới làm gì?" Lam Khải Nhân cau mày.

"Nàng ấy nói, thay Giang tông chủ tặng lễ vật." Lam Tư Truy ra hiệu Lam Cảnh Nghi phía sau tiến lên, mở hộp ra.

Bên trong hộp chất đầy thảo dược, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Đều là dược liệu quý khiến Lam Cảnh Nghi nhất thời há hốc mồm. Giang tông chủ tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy là có ý gì, cần nhờ vả Lam gia?

[HOÀN - Trạm Trừng] Tâm Bất Sở NguyệnWhere stories live. Discover now